Bạn ấy đã không ngần ngại mang tiền đến giúp tôi những lúc tôi cần, dù gia đình bạn cũng không mấy khá giả. Bạn ấy nói đơn giản: “Mày cầm đi”. Như thế thôi cũng đủ làm trái tim tôi trở nên ấm áp. Nó không đơn thuần là giúp tôi vượt qua khó khăn mà nó còn cho tôi thấy sự cho đi không toan tính, cho thấy một tình bạn đẹp mà cả hai đã cũng nhau vun đắp.
tin liên quan
Khi người ta trẻ: Nâng niu ký ức hạnh phúcTôi nhớ có đọc ở đâu đó rằng, mỗi ngày, tối thiểu, bạn nên dành cho con 30 phút sau khi con vừa thức dậy, 30 phút sau khi con đi học về và 30 phút trước khi con đi ngủ, để con có những ký ức hạnh phúc.
Tôi có một cô giáo. Cô đã cho tôi hiểu nhiều giá trị về tình yêu thương, dạy tôi nhiều điều về cuộc sống rộng lớn. Cô tặng tôi và cả những đứa học trò khác của cô một cuốn sổ. Mỗi lần đi học, cô tặng chúng tôi một mẩu chuyện nhỏ về ước mơ, tình yêu thương, giá trị cuộc sống... mà cô đã dày công sưu tầm trên tờ Báo Thanh Niên mà cô rất yêu thích từ lúc cô còn là sinh viên.
Rồi chúng được bấm cẩn thận vào cuốn sổ tay ấy. Sau đó là một trang giấy trống để chúng tôi viết lên suy nghĩ của mình khi đọc xong mẩu chuyện. Từ món quà của cô mà tôi đã học được nhiều điều bổ ích, giúp tôi có thêm niềm tin, nghị lực vào cuộc sống.
Hai người ấy đã dạy tôi sống phải biết sẻ chia, đừng ích kỷ giữ lại cho bản thân. Bởi vì khi nhận được sự sẻ chia ấy, tôi đã cảm thấy vui và hạnh phúc biết bao. Và tôi nghĩ chắc rằng những người được nhận như tôi cũng sẽ có cảm giác ấy. Và họ lại lan truyền thông điệp tốt đẹp này đến nhiều người. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn!
Cuộc sống có là bao! Vì vậy hãy đừng ngần ngại cho đi bằng cả tấm lòng bạn nhé!
Bình luận (0)