Khi người ta trẻ: Lấy ngắn nuôi dài

19/12/2015 05:19 GMT+7

Tại buổi họp lớp, tôi bất ngờ khi gặp lại bạn. Bởi trước mắt tôi giờ đây không còn là cậu bạn đen đúa vì chạy giao hàng giữa trưa, cũng không còn là cậu bạn mới nói được dăm ba câu đã hối hả chào tạm biệt vì làm ca khuya, mà là một anh phó phòng đĩnh đạc với phong thái đầy tự tin.

Tại buổi họp lớp, tôi bất ngờ khi gặp lại bạn. Bởi trước mắt tôi giờ đây không còn là cậu bạn đen đúa vì chạy giao hàng giữa trưa, cũng không còn là cậu bạn mới nói được dăm ba câu đã hối hả chào tạm biệt vì làm ca khuya, mà là một anh phó phòng đĩnh đạc với phong thái đầy tự tin.

Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Thật ra, không chỉ mình tôi mà dường như mọi người trong lớp đều bất ngờ trước sự thành công của bạn.
Trước sự háo hức muốn biết của bạn bè, bạn từ tốn nhấp ngụm bia rồi kể: “Học hết lớp 12, mẹ nói không đủ tiền cho mình học đại học nên mình xin đi làm. Khoảng thời gian đó quả thật vất vả vì mình không có trình độ lại không có kinh nghiệm nên xin việc gì cũng cực và lương thấp. Nhưng mình nghĩ cái mình có là sức khỏe và tuổi trẻ nên mình xin hai việc cùng lúc. Sáng mình đi giao hàng, tối làm phục vụ quán ăn. Mục đích là chắt góp tiền để thi vào trường kiến trúc. Thật may mắn khi trời không phụ lòng người, cuối cùng mình đã chạm tới ước mơ và làm đúng nghề mình thích. Chuyện chỉ có vậy!”. Nghe bạn chốt lại “chỉ có vậy” nhẹ như không khiến cả lớp tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Bởi chúng tôi hiểu đó không phải là điều may mắn hay đơn giản như một món quà của cuộc sống. Mà đó là tất cả nỗ lực và quyết tâm vượt khó của bạn. Phải thấy cảnh bạn tất tả đội nắng giao hàng giữa trưa hay ăn vội những ổ bánh mì khô khốc mỗi sáng thì mới thấm được quyết tâm của bạn cao đến chừng nào. Bạn đã cho chúng tôi thấy cuộc sống không phải bao giờ cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ cần can đảm lựa chọn và kiên nhẫn đi theo con đường mình đã chọn thì sẽ chạm tới thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.