Hồi nhỏ, tôi rất thích được lên chơi nhà người cậu trong thành phố. Sự háo hức của tôi lúc ấy không hề giống sự hăm hở của một đứa trẻ nhà quê lâu lâu ra phố.
Minh họa: Văn Nguyễn |
Tôi thích những đêm nằm trên căn gác nhà cậu, lắng nghe tiếng chổi khuya xào xạc dưới đường. Tiếng chổi khô khốc, buồn bã như chính cái bóng cô độc, lặng lẽ của người quét đường hằng đêm. Giữa vô vàn thanh âm xen lẫn, nối tiếp giữa ngày và đêm, những thanh âm lúc cuối ngày không hiểu sao cứ dấy lên trong tôi một nỗi niềm nào đó thật khó tả. Từ tiếng động cơ của những chiếc xe về muộn, tiếng lanh canh dọn hàng về của những người bán dưới vỉa hè hay tiếng rao của những người bán dạo lạc lõng trong bóng đêm... để nhận ra cuộc sống chưa bao giờ dừng lại, và đêm chỉ là một trạng thái khác của ngày mà thôi.
Ấy nhưng, vào ban ngày, khi ngần ấy âm thanh trỗi dậy, hòa cùng nhau làm nên bản hợp tấu nhiều cung bậc, tôi lại không thấy nhiều xúc cảm. Phải chăng, giữa đêm khuya cô tịch, khi mọi ồn ã, đua chen của một ngày bận rộn đã tạm lắng, những thanh âm thường nhật ấy đủ khiến người nghe cảm nhận trong một tâm trạng khác hơn?
Giờ đây, tôi không còn phung phí những đêm dài chỉ để lắng nghe tiếng đêm như ngày còn nhỏ, chỉ đợi đêm về để được thư giãn, nghỉ ngơi, để đón chờ một ngày mới với bao hy vọng. Chợt nhận ra ký ức của mình phong phú hơn khi đã có một thời tuổi thơ tươi đẹp, từng đắm mình trong màn đêm để lắng nghe những tiếng đêm như thế...
Bình luận (0)