Mấy hôm nay, cư dân mạng bàn tán xôn xao về kho đồ hiệu khủng của bé Bảo Trâm, con của hai vợ chồng doanh nhân sống ở Hà Nội.
Thoạt đầu chỉ có một bài viết, sau đó nhiều trang mạng vào trang cá nhân của gia đình lấy thông tin, hình ảnh hoặc xào xáo lại với các tựa đề khác nhau: Choáng tủ đồ hiệu trăm tỉ của bé gái 5 tuổi Hà Nội, Kho đồ hiệu khổng lồ của cô bé 5 tuổi người Việt, Kho đồ hiệu bạc tỉ của cô bé 5 tuổi… Nhiều người còn so sánh, con cái của Beckham cũng không được bằng bé Trâm (cũng có thể vì con Beckham xài đồ cho hãng nào thì còn được trả tiền quảng cáo).
Các bài viết nói trên thu hút một lượng truy cập và bình luận “khủng”. Tựu trung có hai thái cực: Một là, bố mẹ bé là doanh nhân, họ có tiền, họ muốn sắm cho con cái gì là quyền của họ; hai là, giàu thì nên đi làm từ thiện chứ đừng cho con tiêu pha hoang phí sẽ làm chúng hư…
Nhiều comment dẫn ra nhiều tỉ phú trên thế giới cũng không sắm cho con đến mức ấy, ở tuổi ấy, thậm chí họ cũng hiến gia tài làm từ thiện để buộc con cái phải học hành và làm việc.
Quan điểm là của mỗi người, không ai có quyền can thiệp, tuy nhiên, nhiều người comment với lời lẽ hoặc là phỉ báng (giàu quá hóa ngông), hoặc là dạy dỗ (kiểu không biết dạy con)… đều thấy quá đáng.
Tôi thì tôi nghĩ như thái cực thứ nhất. Người giàu một cách chính đáng thì họ có quyền sắm bất kỳ cái gì họ muốn. Họ mua một chiếc Rolls-Royce cũng như tôi mua một bó rau muống; họ sắm cho con kho đồ hiệu bạc tỉ, thậm chí chục tỉ cũng như tôi sắm cho con tôi cỡ vài triệu bạc. Bình thường.
Tôi có hơi phân vân mỗi một điều là con bé mới 5 tuổi, sao gia đình lại để báo chí tọc mạch vào đời tư của nó, sẽ lợi bất cập hại.
Nhưng quan tâm hơn cả điều trên là con anh có ngoan không?
Theo tôi biết thì vợ chồng doanh nhân này có hai đứa con, đứa đầu 20 tuổi đang du học ở Úc, bé Bảo Trâm thứ hai, 5 tuổi. Cả hai đứa đều rất ngoan và thông minh. Vậy thì không có gì phải bận tâm (là theo quan điểm của tôi).
Tôi nghĩ, ổng không tham nhũng, không buôn gian bán lận, ổng làm giàu chính đáng, đóng góp nhiều cho đất nước, lo cho cả mấy nghìn người làm có thu nhập cao, chừng đó đã làm cho tôi rất ngưỡng mộ. Không phải con cái ai giàu cũng hư, cũng không phải con cái ai nghèo cũng ngoan. Giàu không có lỗi.
Có điều, ông ấy giỏi, làm ra tiền dễ như thò tay vào túi lấy đồ còn tôi làm mãi mà không giàu nổi, nghĩa là tôi kém, nên hơi GATO với ông thôi!
Bình luận (0)