Làm nội trợ, bỗng nhiên thành giám đốc
Trên các diễn đàn tư vấn thuế, nhiều người vào "cầu cứu" cho biết cá nhân bị mạo danh đăng ký thành lập công ty. Anh T.N.M.T (ở Vĩnh Long) cho biết rất bất ngờ phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng để đăng ký 2 doanh nghiệp (DN) mà bản thân không hề biết. Anh T. đã trực tiếp đến cơ quan thuế, công an và Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long để làm đơn trình báo, đề nghị xác minh. Qua tra cứu, cơ quan chức năng xác định một DN do anh T.N.M.T đứng tên tại Bến Tre (nay thuộc Vĩnh Long) đã bị thu hồi giấy phép từ năm 2019 và đang chờ đóng mã số thuế, không phát sinh nợ. DN còn lại tại TP.HCM đã thay đổi đăng ký kinh doanh 5 lần và hiện không còn tên người này trên giấy phép. Dù cuối cùng được xác minh không liên quan, vụ việc cho thấy người bị đánh cắp thông tin có thể phải mất nhiều thời gian, công sức để "minh oan" cho chính mình.

Theo các chuyên gia luật, khi phát hiện bị mạo danh lập doanh nghiệp, cần báo cơ quan quản lý càng sớm càng tốt
ẢNH: NHẬT THỊNH
Hồi tháng 7, anh N.Q.T (ở Hà Nội) bất ngờ phát hiện mình đứng tên là người đại diện theo pháp luật của 2 DN mà anh chưa từng thành lập. Các DN này đã phát sinh nợ thuế và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Cá nhân anh N.Q.T chỉ phát hiện mình trở thành "giám đốc bất đắc dĩ" khi ra sân bay và bị tạm hoãn xuất cảnh do đứng tên DN nợ thuế.
Trước đó, một trường hợp khác khiến cá nhân bị mạo danh, phải bay đi bay lại từ miền Nam ra miền Trung chỉ tháo gỡ lệnh nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh… mất gần cả năm. Trong đơn thư cầu cứu gửi về Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (ngụ TP.HCM) cho hay bà chỉ ở nhà làm nội trợ. Năm 2025, khi ra sân bay bay sang Úc để dự lễ tốt nghiệp của con gái, bà bất ngờ được thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị (nay thuộc Chi cục Thuế khu vực 11). Qua làm việc với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bà Nhung mới phát hiện thông tin cá nhân của mình đang được sử dụng để đăng ký 4 DN, với các vai trò chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật hoặc giám đốc. Trong đó có 2 công ty thành lập tại Quảng Trị (nay thuộc Quảng Bình) và Bình Định (nay thuộc Gia Lai) đang nợ thuế.
"Tôi khẳng định không biết, không tham gia thành lập, không điều hành và không có thu nhập từ bất kỳ DN nào trong số này. Tuy nhiên, hậu quả của việc bị mạo danh này là tôi phải hủy chuyến xuất cảnh đi Úc, thiệt hại nhiều tài chính, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, công việc. Đáng nói là thời sau đó, để gỡ "án" nợ thuế từ trên trời rơi xuống này, cá nhân tôi phải bay đi bay về từ TP.HCM ra miền Trung 5 lần, chầu chực, chờ đợi, gõ cửa nhiều cơ quan quản lý để có được tờ giấy không nợ thuế. Vô cùng gian nan và tốn kém nhiều thời gian, tiền bạc", bà Nhung cho biết và bày tỏ điều đáng lo là người dân chỉ có thể phát hiện mình đã trở thành "giám đốc bất đắc dĩ" khi nghĩa vụ thuế đã phát sinh hoặc khi làm thủ tục xuất cảnh. Khi đó, con đường để chứng minh mình không liên quan đến DN, hồ sơ đăng ký là giả mạo và thông tin cá nhân đã bị sử dụng trái phép là vô cùng khó khăn.
Cần cơ chế 'gỡ' tên cho người bị mạo danh
Luật sư Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc hãng luật IAM (Đoàn luật sư TP.HCM), thừa nhận khó khăn lớn nhất với người bị mạo danh đứng tên DN là dữ liệu đăng ký kinh doanh đã được ghi nhận trên hệ thống. Thế nên, việc chứng minh mình không phải người thành lập, không điều hành và không phát sinh nghĩa vụ thuế không thể chỉ bằng một lời khẳng định hay gỡ thông tin trên hệ thống là xong. Cơ quan chức năng cần xác định ai là người thực sự thành lập DN, hồ sơ đăng ký được lập như thế nào, chữ ký và giấy tờ có bị giả mạo hay không, DN có hoạt động thực tế không, nghĩa vụ thuế phát sinh trong thời gian nào và người bị mạo danh có thực sự liên quan đến hoạt động đó hay không. Do vậy, nếu quy trình xác minh kéo dài, người bị mạo danh có thể tiếp tục phải sống chung với rủi ro từ một DN mà họ chưa từng biết đến.
"Điều đáng nói, người bị mạo danh phải tự đi chứng minh một điều rất khó chứng minh: Họ không làm một việc mà họ chưa từng làm. Họ phải lần theo hồ sơ đăng ký DN, xác minh chữ ký, giấy tờ sử dụng khi thành lập DN, tình trạng hoạt động của DN và nghĩa vụ thuế phát sinh trong thời gian mình bị đứng tên. Trong khi đó, chỉ cần thông tin cá nhân đã được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật, hệ thống quản lý có thể mặc nhiên gắn người đó với DN và các nghĩa vụ liên quan. Vì vậy, dù cuối cùng được xác định không liên quan, việc "gỡ" một cái tên ra khỏi hồ sơ thuế có thể kéo dài và đòi hỏi người dân phải đi qua nhiều khâu xác minh", luật sư Nguyễn Quốc Toản phân tích.
Từ thực tế trên, trọng tài viên, thạc sĩ luật sư Trương Quang Tuấn, Công ty Luật TNHH Tâm Hải, cho rằng có thể đề xuất một cơ chế xử lý riêng đối với người bị sử dụng trái phép thông tin để đăng ký DN, thay vì buộc họ phải tự đi giải quyết từng khâu. Trước hết, khi một cá nhân có căn cứ cho rằng mình bị mạo danh, cơ quan tiếp nhận đầu tiên cần trở thành đầu mối xác minh, kết nối với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và công an. Người dân chỉ cần nộp một bộ hồ sơ chứng minh ban đầu, thay vì phải đi nhiều cơ quan.
Thứ hai, cần có cơ chế tạm "đóng băng" việc phát sinh nghĩa vụ đối với người bị mạo danh trong thời gian cơ quan chức năng xác minh. Điều này đặc biệt quan trọng với các trường hợp đã phát sinh nợ thuế, bởi người dân không thể vừa chứng minh mình là nạn nhân vừa phải đối mặt với các hệ quả được tạo ra bởi doanh nghiệp mà mình không điều hành.
Thứ ba, cần tăng cường xác thực người thực khi đăng ký DN, nhất là ở những trường hợp đăng ký trực tuyến. Không nên chỉ xác thực rằng CCCD là thật và thông tin khớp với cơ sở dữ liệu dân cư, mà cần xác thực thêm người đang thực hiện giao dịch có thực sự là chủ thể đăng ký hay không. Đây là điểm rất quan trọng bởi CCCD thật hoàn toàn có thể bị người khác sử dụng.
Thứ tư, sau khi có kết luận người dân bị mạo danh, cần có một cơ chế đồng bộ dữ liệu giữa đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế để tự động gỡ liên quan về nghĩa vụ thuế, đồng thời cấp cho người dân một văn bản xác nhận không liên quan. Văn bản này có thể được sử dụng khi làm việc với ngân hàng, đối tác, cơ quan xuất nhập cảnh hoặc các cơ quan nhà nước khác.
Cuối cùng, cần quy định rõ trách nhiệm xử lý đối với tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập DN. Nếu chỉ yêu cầu nạn nhân tự đi "minh oan" mà không truy được người đứng sau DN "ma", thì người dân vẫn là bên phải chịu phần lớn chi phí và rủi ro.
Bình luận (0)