Nhìn cuốn lịch vừa cũ
đôi mắt nhá nhem
giễu cợt với hoàng hôn.
Thời gian vô tình
em biết
anh không phải là thời gian
sao im lặng - chảy trôi.
Cuốn lịch vơi dần
những rã rời một thuở
vẫn ngạt đầy trong trí nhớ.
Không ánh nhìn cuối cùng
không giai điệu cuối cùng
Đưa bàn tay nắm bàn tay
những đường gân xanh
hằn lên.
Em phải xé bỏ bao nhiêu lần
tờ lịch cuối cùng
để tìm lại
một mùa xuân không cũ...
Bùi Mỹ Hồng
Bình luận (0)