Cha mẹ không thể canh từng lần vuốt màn hình của trẻ
Trần Thanh Thanh, học sinh lớp 7, Trường THCS Bình Thanh, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi (trước là xã Bình Thanh, H.Bình Sơn), cho biết em thường xem video ngắn vài phút trước khi học bài.
"Em định xem vài cái thôi, nhưng cứ hết một cái lại có cái khác. Có khi thấy nội dung lạ thì em muốn xem tiếp", Thanh kể.
Mẹ Thanh, chị Nguyễn Thị Thế (36 tuổi), lo không chỉ vì thời gian con sử dụng điện thoại mà còn bởi nội dung xuất hiện trước mắt con.
"Có những video ngắn dựng cảnh đánh nhau, chọc ghẹo người khác để gây cười, nội dung cố tình gây sốc, nói tục hoặc thực hiện hành động nguy hiểm. Cũng có video kể lại một sự việc chưa được kiểm chứng nhưng trình bày rất chắc chắn", chị Thế kể.
Từ đó, mẹ trẻ nhận ra quản lý con không thể chỉ bằng cách giới hạn thời gian sử dụng điện thoại.
"Cha mẹ không thể ngồi cạnh con suốt ngày để xem từng nội dung. Tôi nghĩ phải dạy con cách nhận biết cái gì đáng tin, cái gì không nên xem và khi gặp nội dung xấu thì phải nói với người lớn", chị Thế nói.

Có những đứa trẻ đắm chìm vào "mê trận" video ngắn
ẢNH: THANH NAM
Theo thạc sĩ tâm lý Vũ Hoàng Anh, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý An Tâm (P.Phú An, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), giới hạn thời gian vẫn cần thiết nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn là giúp trẻ hình thành khả năng tự nhận diện và kiểm soát nội dung.
"Thay vì chỉ hỏi hôm nay con xem bao lâu, cha mẹ có thể hỏi con vừa xem gì, vì sao thích video đó, thông tin có nguồn hay chưa. Những câu hỏi như vậy giúp trẻ hình thành thói quen suy nghĩ trước khi tin hoặc chia sẻ", ông Anh phân tích.
Ở góc độ kỹ năng, chuyên gia tâm lý Vương Thị Thục Loan, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Việt Skills (P.Chánh Hiệp, TP.HCM; trước là P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho rằng gia đình không thể là "hàng rào" duy nhất.
"Nhà trường cần dạy trẻ cách "đọc" video ngắn: kiểm tra nguồn, tìm thông tin gốc, đối chiếu với nguồn đáng tin cậy, nhận diện nội dung cắt ghép, phân biệt dàn dựng với sự việc thật và nhận biết cách đặt tiêu đề gây sốc...", bà Loan nói.
Anh Đỗ Huỳnh Việt (33 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học máy tính, ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ), cho rằng đây cũng là một phần quan trọng của năng lực số.
"Không phải điều gì xuất hiện trên màn hình cũng đáng tin và không phải nội dung được nhiều người chia sẻ cũng là sự thật. Với video ngắn, hình ảnh, âm thanh sinh động và tốc độ chuyển đổi nhanh khiến một thông tin sai có thể được tiếp nhận chỉ trong vài chục giây. Nhưng để nhận ra nó sai, người xem cần nhiều hơn một cú vuốt", anh Việt nói.

Không ít người trẻ có thói quen vuốt xem video ngắn mỗi ngày
ẢNH: THANH NAM
Không chỉ người xem, người làm nội dung cũng có trách nhiệm
Nếu gia đình và nhà trường giúp trẻ có "sức đề kháng", những người trực tiếp tạo ra video ngắn cũng phải chịu trách nhiệm với nội dung mình đưa lên.
Trần Hoàng Nam (27 tuổi), người sáng tạo nội dung, ngụ tại 18 Kha Vạn Cân, P.Dĩ An, TP.HCM (trước là P.An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương), thừa nhận áp lực lớn nhất khi làm video ngắn là giữ người xem trong những giây đầu tiên.
"Người xem chỉ cần vuốt một cái là sang nội dung khác. Vì vậy, người làm luôn phải nghĩ cách gây chú ý. Những cách mở đầu gây sốc, bất ngờ hoặc tranh cãi thường dễ thu hút người xem hơn", Nam nói.
Theo ông Hà Quốc Hoan, chuyên gia truyền thông, Công ty QuickNest (P.Khánh Hội, TP.HCM; trước là P.8, Q.4), sáng tạo không đồng nghĩa với việc được bỏ qua trách nhiệm xã hội.
"Không thể dùng lý do "chỉ làm cho vui" để biện minh cho nội dung có khả năng gây hại. Một hành động nguy hiểm được dàn dựng có thể bị trẻ hiểu thành trò chơi, thông tin chưa kiểm chứng nếu được trình bày chắc chắn có thể trở thành "sự thật" trong nhận thức của người xem", ông Hoan nói.
Theo ông Hoan, người sáng tạo nội dung cần tự đặt câu hỏi: nếu trẻ xem nội dung này và bắt chước thì chuyện gì có thể xảy ra? "Đó là trách nhiệm tối thiểu của người làm nội dung", ông Hoan nhấn mạnh.
Anh Đỗ Huỳnh Việt cho rằng trách nhiệm không dừng ở người tạo video. Với đặc thù người dùng liên tục được hệ thống đề xuất nội dung mới, nền tảng cũng có vai trò rất lớn trong việc trẻ nhìn thấy gì.
"Nền tảng không thể chỉ gỡ một video vi phạm sau khi có người báo cáo. Nếu một video ngắn độc hại đã được xem hàng trăm ngàn lần rồi mới bị xử lý thì đó là xử lý hậu quả. Nền tảng cần phát hiện sớm, hạn chế phân phối nội dung rủi ro và ngăn những tài khoản liên tục vi phạm tiếp tục lan truyền", anh Việt nói.
Đặc biệt với trẻ vị thành niên, theo anh Việt, cần có cơ chế bảo vệ phù hợp hơn, từ xác định độ tuổi, công cụ dành cho phụ huynh đến khả năng hạn chế nội dung không phù hợp.
"Không thể nói trẻ phải tự báo cáo khi gặp nội dung xấu, bởi các em có thể chưa đủ khả năng nhận diện vấn đề. Việc bảo vệ trẻ phải được tính ngay trong thiết kế và vận hành nền tảng", anh Việt chia sẻ.

Những người sáng tạo nội dung cần tự đặt câu hỏi: nếu trẻ xem nội dung này và bắt chước thì chuyện gì có thể xảy ra?
ẢNH: THANH NAM
Dựng nhiều lớp bảo vệ thay vì để trẻ tự "bơi"
Nguyễn Thị Mai Anh, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức), cho biết em thường biết một sự việc qua video ngắn trước khi tìm đọc các nguồn chính thống.
"Video ngắn thì biết nhanh, nhưng nếu là chuyện gây tranh cãi thì em thường tìm thêm để kiểm chứng", Mai Anh nói.
Theo bà Vương Thị Thục Loan, cơ quan quản lý cần có quy định rõ và cơ chế giám sát đủ mạnh để trách nhiệm của các bên không dừng ở cam kết.
"Mục tiêu không phải tạo ra một môi trường hoàn toàn không có video ngắn xấu, bởi điều này gần như không thể. Quan trọng là trẻ phải được bảo vệ bởi nhiều lớp khác nhau. Không thể để trẻ tự "bơi" giữa dòng video ngắn độc hại. Gia đình là lớp bảo vệ đầu tiên. Nhà trường tạo kỹ năng. Người sáng tạo chịu trách nhiệm với nội dung. Nền tảng chịu trách nhiệm với các nội dung được phân phối. Cơ quan quản lý tạo khung pháp lý và giám sát thực thi. Không có lớp nào có thể thay thế hoàn toàn lớp khác", bà Loan chia sẻ.
Bình luận (0)