Hà Nội từ chối phương án xây dựng một cây cầu mới để bảo tồn cầu Long Biên cũng chỉ bởi không muốn đụng giải phóng mặt bằng.
Trong tất cả các dự án mà việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm đều có chung một lời giải thích là, người dân không chấp nhận phương án thu hồi đất, không chịu nhận tiền đền bù. Nhưng ít khi nào lãnh đạo đặt câu hỏi tận cùng: Tại sao dân không nhận tiền đền bù? Và tại sao ở các dự án bất động sản thường giải phóng mặt bằng nhanh hơn, còn các dự án giao thông, công trình phúc lợi lại quá chậm?
70% khiếu kiện là liên quan đến đất đai, 80% trong số khiếu kiện đất đai là vấn đề giá đền bù và chính sách tái định cư, đủ thấy đâu là nguyên nhân cốt lõi. Nhưng có điều lạ là, 15 năm nay, chính sách về thu hồi đất không hề thay đổi và được áp dụng chung cho tất cả các địa phương, cho mọi loại dự án. Nên dễ hiểu, các dự án bất động sản, dự án phục vụ kinh tế thường thu hồi đất nhanh hơn do được “bôi trơn” thêm bởi các nhà đầu tư (từ việc chi cho bộ máy giải phóng mặt bằng, đến hỗ trợ thêm cho người bị thu hồi đất). Còn các dự án giao thông, công trình công ích thì không. Đó là chưa kể những tiêu cực có thể có trong các dự án khiến cho việc thu hồi đất khó khăn hơn. Chẳng hạn như, tại dự án đường vành đai 2 Hà Nội, người dân không chấp nhận phương án thu hồi đất còn vì cho rằng, có chuyện điều chỉnh quy hoạch, nắn hướng tuyến để tránh nhà một số cá nhân... Giải phóng mặt bằng chậm, được đổ tại cơ chế, đổ tại người dân không hợp tác. Cơ chế là do chính bộ máy chúng ta tạo ra, còn người dân không đồng thuận là do bộ máy chưa biết cách làm cho họ đồng thuận.
Hiện tại chỉ có một “bài” duy nhất là thu hồi đất bắt buộc, căn cứ trên giá của UBND tỉnh, thành phố quy định và trả cho người dân một cục tiền. Ở các tỉnh, giá đất thấp thì người dân dễ đồng thuận hơn, còn ở Hà Nội giá đất cao, cộng với việc sau khi thu hồi, người này mất đất nhưng lại có nhiều người khác hưởng lợi từ dự án, khiến người ta phải tính toán, dẫn đến khiếu kiện, trì hoãn. Nên có nhiều cơ chế thu hồi đất cho các mục đích khác nhau, đảm bảo quyền lợi và công bằng cho người bị thu hồi đất thì chắc chắn dân sẽ đồng thuận. Việc chia sẻ sòng phẳng và minh bạch về lợi ích trong mọi trường hợp luôn là giải pháp gốc cho bài toán giải phóng mặt bằng.
Và cuối cùng, khi đã có một phương án được chấp thuận bởi đa số, sự nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm của cơ quan thực thi sẽ bảo đảm sự thành công. Nếu vẫn không ai phải chịu trách nhiệm trong việc ngân sách nhà nước phải bồi thường hàng trăm tỉ đồng cho nhà thầu do việc chậm giải phóng mặt bằng gây ra thì vấn đề còn chưa được giải quyết.
An Nguyên
>> Đường dẫn cầu Nhật Tân (Hà Nội): Ai chịu trách nhiệm 155 tỉ đồng đền oan?
Bình luận (0)