VỪA NẰM VỪA HỌC
Sinh ra là con trai cả trong gia đình 3 anh em, Nguyễn Thế Phong (11 tuổi, xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) lại không được may mắn khi mắc bệnh bẩm sinh teo cơ, teo xương cả tay lẫn chân. Thứ duy nhất để cậu giao tiếp được với mọi người chính là dùng miệng gọi những tiếng "mẹ ơi" và kiêm luôn việc "cầm nắm" của đôi bàn tay.
Số phận của cậu bé Phong nhỏ nhắn lại càng hẩm hiu, khi với thể trạng như vậy khó lòng đến trường đi học. Nhưng bỗng một ngày, Phong lại mang đến bất ngờ cho gia đình bằng nghị lực đáng nể của mình.
"Trong một buổi tối khi cả nhà đang ăn cơm, Phong bảo rằng con viết được chữ "ba" chữ "mẹ". Tôi lấy làm lạ, nghĩ nó trêu đùa vì từ trước đến nay nó chỉ nằm ở nhà, đã đi học đâu? Vậy mà sau khi thấy nó viết được, tôi liền nghĩ cách để cho con đến trường", ông Nguyễn Văn Nhật, bố của Phong, tâm sự.
Hỏi ra mới biết trong những ngày tháng dài nằm nhà chờ bố mẹ trở về nhà sau một ngày đi làm thuê làm mướn, trong khi em trai cũng cắp sách đến trường, vừa chán nản vừa có chút "ghen tị", Phong cố tập viết chữ. Mỗi ngày, thông qua những bài dạy trên ti vi, cậu bé lấy bút bằng cách ngậm vào môi rồi đưa nét chữ bằng… cằm.
Thấy con nằng nặc đòi đến trường, ông Nhật cũng tìm hiểu và cố xin cho con đi học. May mắn thay, Phong được nhận vào học tại Trường tiểu học số 1 Xuân Trạch ngay cạnh nhà. Mỗi khi đến lớp, Phong được bố trí nằm trên một chiếc bàn phía cuối lớp. Cứ thế, cậu bé nằm học suốt 4 năm qua.
Ước mơ trở thành bác sĩ
Mỗi buổi sáng, hình ảnh người cha một tay lái xe, một tay giữ con rồi chở thẳng vào lớp học đã trở nên quen thuộc với các thầy cô, bạn bè tại Trường tiểu học số 1 Xuân Trạch. Ở lớp, Phong được thầy cô quan tâm đặc biệt và bạn bè vẫn luôn giúp đỡ cậu nhiệt tình. "Được đi học, em thấy rất vui. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này lớn lên trở thành bác sĩ giỏi, giúp đỡ cho gia đình, cho quê hương và những người không may mắn như em", Phong nói.
Nằm trên chiếc bàn dành riêng cho mình, trước giờ vào học, Phong lại nhờ thầy cô, bạn bè soạn sách vở, bút thước sẵn trên bàn. Đến tiết học, cậu bé cúi đầu xuống, ngậm lấy bút rồi dùng cằm kẹp vào tay chép bài. Với cách viết khác người ấy, chữ viết của Phong vẫn rất đẹp.
"Suốt 4 năm đi học, Phong chưa nghỉ ngày nào, kể cả lúc trời mưa gió em cũng năn nỉ bố mẹ đưa đến trường. Dạo gần đây mẹ Phong sinh em bé, cả bố mẹ thường xuyên đi bệnh viện nên tôi thường qua nhà chở Phong đến trường. Vì tôi hiểu được rằng mỗi ngày đến trường đối với Phong là một niềm vui to lớn", cô Đinh Thanh Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, chia sẻ.
Hai năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, nghị lực và ý chí của Phong là tấm gương đáng nể để các bạn cùng lớp noi theo. Trong lớp học, cậu bé Phong vẫn cặm cụi viết chữ, như "viết" giấc mơ của mình. Bởi biết đâu đấy, sau này vùng quê Xuân Trạch lọt thỏm giữa núi rừng Phong Nha lại có một bác sĩ đặc biệt…
Bình luận (0)