Cơn mê đã đến từ trước đó.
Một giờ sau khi cô gái bước ra từ hiệu thuốc tây ở một quận phía đông thành phố với vẻ mặt xám, cùng tông với màu mây của bầu trời hôm đó.
|
Cô đã hỏi đi hỏi lại anh chàng bán thuốc rằng, liệu điều đó có chắc chắn xảy ra hay không, và chàng dược sĩ trẻ giải thích, đại khái, tôi chỉ là người bán thuốc, người bán thuốc thì không thể chịu trách nhiệm của người điều chế thuốc, nhưng dù sao cứ tin tôi đi, nhiều người đã uống nó và điều đó đã xảy ra. Rất lâu sau họ mới trở lại gặp tôi và hỏi đúng loại thuốc này.
Anh chàng, độ hai mươi lăm tuổi, trong chiếc áo blouse trắng hơi quá khổ còn nói thêm, có lẽ sẽ có lúc nào đó trong cuộc đời, thời gian rộng rãi, anh ta cũng sẽ thử uống thứ thuốc đó. Cô hiểu, khái niệm thời gian rộng rãi của anh ta, đó là một quãng thì giờ nào đó không vướng bận gì, không phải ngồi tiếp các bệnh nhân ở hiệu thuốc nhỏ bé và buồn bã này chẳng hạn.
Ba ngày trước đó, người đàn ông lớn tuổi nói với cô về loại thuốc này khi họ đang ngồi uống cà phê ở trước nhà thờ trung tâm. Nó sẽ giúp em làm được việc đó. Sự thanh tẩy trí não diễn ra tự nhiên. Trong mưa, như ý em muốn. Ông nói.
Cứ nhìn vào bề ngoài, thì giữa cô và ông rất giống một người cha và đứa con gái rượu. Nhưng cái cách xưng hô lại đi theo một hướng trật tự hình dung khác. Nó khiến cho những người qua đường tinh ý dễ dàng phát hiện ra đây có thể là một tình tiết khác thường trong câu chuyện. Và người viết ra câu chuyện cũng vậy, đang bị cuốn vào sự bất thường trong mối quan hệ khác lạ nào đó giữa họ.
Trong khoảng bao lâu?, cô gái hỏi khi buộc lại mớ tóc xù ra phía sau. Nhanh thôi. Vì lúc đó em chẳng có cảm giác hay ý niệm nào về thời gian. Đó là điều cơ bản. Khi không biết thời gian đang trôi, là người ta đang ngủ, hôn mê, hoặc nằm chết. Em nên gấp rút làm điều đó vào thời gian này, trong những cơn mưa đầu mùa. Nhưng nếu vậy thì đâu nhất thiết phải chọn thời điểm, một khi mọi thứ khác biệt về ngoại cảnh đã bị xóa nhòa?, cô gái lại hỏi. Người đàn ông xỏ hai tay vào chiếc áo khoác thể thao màu xanh bó sát người và sửa lại cái mũ lưỡi trai trên đầu, rồi nói, ngoại cảnh thì đã mất, nhưng giai điệu của nó thì vẫn còn ngân trên da thịt. Vì em đâu có chết hẳn. Tim em vẫn đập. Phổi em vẫn thở. Máu em vẫn chảy trong hệ thống mạch. Và quá trình trao đổi chất trong cơ thể vẫn diễn ra.
Nói đúng hơn, nó chỉ là một cơn mê.
Ông cố tình nhấn mạnh hai chữ “cơn mê”. Mặc dù hai chữ đó thoát ra khỏi miệng ông với một thứ ngữ âm rời rạc, có gợi chút cảm giác hư vô cho người nghe. Cô gái lắc lắc những viên đá nhỏ đang kết vào nhau trong ly cà phê nhựa pha sẵn được khoét lỗ tròn trên đầu để đặt chiếc ống hút màu đỏ tươi, to quá cỡ và nhìn lên mái tóc muối tiêu của kẻ đối diện.
Con gái anh cũng từng như vậy à?, cô hỏi.
Có thể đã như vậy, ông nói. Nhưng nó không kể lại cảm giác đó. Nó không cho anh biết điều gì đã xảy ra trước đó. Nó chìm đắm mãi mãi trong thời gian.
Và anh muốn em cũng thế?, cô gái lại hỏi.
Không, em khác nó, vì em đã chuẩn bị cho mục đích chính. Em nhất thiết phải trở về để kể cho anh biết, điều gì đã xảy ra. Đó là lý do mà anh cần em giúp. Người đàn ông nói.
Cô gái thoáng thấy phía sau lớp kính cận là một đôi mắt nhăn nheo, một ánh nhìn ướt át nhưng không hề bạc nhược. Nó vẫn toát lên nét phong trần tự nhiên của đàn ông ở vào thời cuối của giai đoạn trung niên.
Hợp đồng giữa họ được ký kết ngay trong buổi sáng đó.
Theo bản hợp đồng, cơn mê sẽ kéo dài trong bốn tiếng đến nửa ngày, nhiều khả năng, dưới mưa. Dài hơn giấc ngủ trưa một chút và ngắn hơn giấc ngủ đêm một chút. Nhưng phải là một cơn mê, nhất định không thể là giấc ngủ thiếp tạm thời, hay chết vĩnh viễn. Và điều quan trọng, để chuẩn bị cho việc theo dõi, khai thác trạng thái mê, người đàn ông (bên A) có thể tùy nghi sử dụng cô gái (bên B) theo cách mình muốn, phù hợp với mục đích, tính chất công việc. Sau đó, khi thức dậy, bên B có trách nhiệm mô tả những gì đã xảy ra mà tri giác còn thâu nhận, ký ức ghi chép được trong quá trình mê.
Chữ ký của người đàn ông kéo nguệch ngoạc bên góc trái bản hợp đồng. Đó là chữ ký rối rắm, nhiều nét cong và nhiều móc tròn nhất mà cô được thấy. Nó cho thấy một cá tính phức tạp. Trong khi chữ ký của cô chỉ có hai đường, thứ nhất, đưa ngang, thứ hai, đưa dốc xuống và thứ ba, hất lên cao và một nét ngang dài bên dưới. Nó như một dấu căn lộn ngược. Hai chữ ký đứng cạnh nhau ở phần cuối bản hợp đồng ngầm cho thấy sự tương phản ở họ. Dù trên một trang giấy, cũng có thể gợi ra một chấn động phi lý nào đó của một cuộc gặp gỡ.
Tuy nhiên, có vẻ như người đàn ông đứng tuổi không quan tâm đến sự khác biệt hay dự cảm bất thường có thể diễn ra tiếp sau đó. Hay nói cách khác, sự khác biệt đối với ông không thành vấn đề. Điều quan trọng nhất, đó là giữa họ đã đi đến một thỏa thuận chung. Ở đó, ông sẽ mong muốn chạm được vào một sợi tơ của phần lụa bị cắt rời hơn mười năm qua - bí mật về đứa con gái của ông.
Khi họ rời đi khỏi quán cà phê, thì trời rậm mây và mưa đột ngột. Họ bước nép vào hàng hiên dài của dãy cửa hàng bán tranh chép. Bóng của họ lờ mờ lướt qua những nền tranh lõa lồ của bức Les Demoiselles d'Avignon, bức Woman with a hat với màu mè phù phiếm và dường như cuối cùng là bức bố cục với màu đỏ, xanh, vàng quen thuộc của Piet Mondrian. Ở ngã tư, khi đứng chờ dưới mái hiên ở vị trí một quán cà phê quen thuộc lâu đời của giới trí thức thành phố đã bị đập phá và thay bằng một cửa hiệu bán nữ trang cách đây chưa lâu, người đàn ông kéo tay cô gái đứng lại. Ở khoảng cách rất gần, ông níu vai cô gái sát vào mình. Như cần một sự nương tựa tạm thời cho cơn hẫng hụt đến đột ngột. Ông cúi mặt xuống và hôn nhẹ lên những ngọn tóc xù đang lấm bụi mưa. Cô gái không kháng cự. Ngược lại, cô ghé sát ngực mình vào ngực ông và choàng ôm vai ông, nhẹ nhàng vỗ về.
Từ khi đặt bút ký bản hợp đồng, dường như ý chí cô đã chấp thuận một điều: ông là thân chủ của thể xác cô. Cho đến khi cơn mê kia diễn ra.
Cô ngước lên và gặp đôi mắt đỏ như hai vết rạch rấy máu trên khuôn mặt người đàn ông từng trải. Cô cảm giác như ông vừa bước ra từ một bức tranh trường phái dã thú nào hơn là con người hiện hữu trong đời thực. Trong lúc đó, ông nói thầm trên tóc của cô, giọng trầm ấm như một người cha đau tim đang thở than với đứa con gái vào những phút cuối đời: “Em biết không, tôi từng có một tuổi trẻ đi qua ở đây”. Cô lặng im. Thực ra cô có thể hiểu thông điệp chính của câu chuyện xúc động mà ông muốn nói. Về sự gắn bó, về hoài niệm. Cô tỏ vẻ thấu hiểu để ủi an. Nhưng sự đồng cảm sâu xa thì không. Chẳng mảy may nào. Vì đơn giản, tuổi trẻ của cô không ở đâu cả, chẳng gắn bó với điều gì cả, ở cái thành phố này. Mãi mãi cô là khách lạ của nó. Trôi dạt trong nó. Và sẽ tan biến trong nó bất cứ lúc nào.
Sự đa cảm và những biểu hiện ướt át nơi người đàn ông khiến cô gái khẽ rùng mình. Điều mà trước đây, cô đã âm thầm chống lại ở nơi người cha của mình. Một thế hệ duy mỹ đến bi đát. Cô muốn thoát khỏi nó, thậm chí muốn chấm dứt nó bằng cái thực dụng và sòng phẳng trong mọi quyết định. Nhưng hoàn toàn bất lực. Vì mớ tơ nhện nhạy cảm giăng mắc đầy rẫy trong đời sống cùng với những thương tổn chờ chực bủa vây, chế ngự, khiến con người thúc thủ trước quá nhiều ranh giới vô hình. Nhìn lại thì mỗi một cuộc đời đi theo một trật tự riêng có của nó, một lộ trình độc lập nhưng nó lại đan kết với biết bao phần đời khác để không ngừng tạo ra sự khống chế hướng thân, đồng thời chấp nhận sự khống chế đến từ bên ngoài. Và những gắn kết, kể cả là gắn kết về cốt nhục, đôi khi chỉ là cảm giác, đạo lý hay khế ước thuần túy, đầy phi lý. Nhưng trên bản chất thực sự của đời sống, thì mỗi người là một mối cô độc. Thành phố này nói cho cùng là sự cộng gộp của chín mươi triệu loài phiêu sinh cô độc và không ngừng xao lãng.
Ngay lúc này đây, khi cô nghĩ mình là một thể xác phụ thuộc vào ông, thì đó cũng chỉ là một ý nghĩ giúp quá trình thích ứng xảy ra tạm thời. Để mọi sự được tốt đẹp và thuận lợi theo logic của một hợp đồng. Và đôi chút ký ức xúc tác có thể tạo ra cảm giác chia sẻ không xuất phát từ chủ đề chính của câu chuyện. Cô nép sát khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má có vài vết tàn nhang vào ngực áo của ông. Và người đàn ông bắt đầu nấc những tiếng nấc dài.
Chiếc taxi đưa họ về căn phòng áp mái của một nhà nghỉ bình dân ở khu đô thị mới. Ở đó, cô đặt mình lên giường, bên cạnh ông. Và nghe ông thở mạnh trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Đó là giấc ngủ có mùi vị duy nhất đối với ông kể từ sau cái chết của vợ. Và cũng là giấc ngủ ấm áp nhất của người đàn ông góa từ sau sự ra đi của đứa con gái. Cô vừa là người đàn bà ông cần tìm vừa là đứa con gái bé bỏng đem lại cảm giác tiếp nối của sự hiện hữu trên mặt đất. Trong một lúc, hai đại diện đó nằm trong một thể xác để ông giày vò, nâng niu, tận hưởng khoái lạc lẫn âu yếm bảo vệ. Cô vừa là con thuyền mở cho ông bước vào một cảnh giới của sự thỏa mãn khoái lạc tận cùng đồng thời chuẩn bị cho một nỗi giày vò của kẻ loạn luân. Trên chiếc giường nệm bồng bềnh, bên khung cửa sổ bầu trời xám tro, thế giới xác thịt đã phải ăn khớp với nhau theo một phương thức nào đó đi dần đến sự nhịp nhàng nhờ có sự chuẩn bị giữa người sở hữu và kẻ thuộc về, kẻ phục vụ và người sử dụng.
Cho đến lúc cô ngồi trước gương và say sưa nhìn ngắm hai bầu ngực căng mẩy của mình lần cuối, thì ông vẫn ngủ mê. Bờ ngực trần với đám lông xoắn bạc trắng như dính bọt xà phòng đang phập phồng bên dưới lớp ga trắng. Hơi thở của người đàn ông nhẹ như trở về sơ sinh. Vẻ mặt bất động như linh hồn đã tạm thời thoát ly thế giới để đến nơi cần đến. Thần thái hư không đó hài hòa với màu trời xám bên ngoài cánh cửa sổ mở toang. Nó rất khác với người đàn ông dáng vẻ phong lưu mà cô đã gặp ở tiệm massage với những mệnh lệnh dặt dè. Dường như không có mối liên hệ nào giữa tay Việt kiều tóc muối tiêu khỏe mạnh, biết ăn chơi, bước đi dõng dạc lướt mắt qua bảy cô gái ngực trần, váy xẻ sát tận lưng vào chiều hôm đó, để rốt cuộc đứng lại trước cô và cất lên giọng điệu của kẻ ăn chơi chuyên nghiệp: “OK, em này!”. Dường như cũng chẳng có sự gắn kết nào giữa sự mỏi mệt phong trần từng trải kia với màn ái ân loay hoay vụng về ít nhiều để lại một cảm giác hụt hẫng hậu kỳ. Trước mặt cô đang là một người đàn ông khác, một đứa trẻ trong thân xác lão hóa tiều tụy mong manh ôm chứa một bí ẩn lớn cần được bảo bọc hơn là mổ xẻ phân tích để hỏi đòi hay kỳ vọng.
Cô ngồi ngắm mình trước gương một lúc rồi quyết định ra đi trong khi ông vẫn đang say ngủ.
Đứa con gái của ông cũng đã ra đi như thế, trong lúc ông đang say ngủ. Nó trôi qua hành lang và bước xuống khu vườn táo trong buổi sáng mù sương. Chân nó giẫm lên những thảm gai mà không để lại một vết máu nào. Nó trôi trong sương mù buổi sáng với màu áo ren trắng mỏng manh như chính chiếc áo cô đang mặc. Nó hát vu vơ một bản nhạc tình trong sáng và vào đúng giờ đã định, nó nằm xuống một thảm cỏ. Nó chìm trong cơn mê dài cho đến khi ông nghe mùi thối rữa bốc lên cùng với những cơn mưa mùa thu.
Và lộ trình của cô cũng sẽ như thế. Hay ít ra, phải được tái hiện như thế. Vật chủ của cô đã chết. Linh hồn của nó đang sẵn đợi cô từ phía bên kia cơn mê. Nó sẽ tường thuật với cô về mọi thứ. Và cô sẽ là cây cầu nối kết hai bờ vực xa xăm tưởng chừng không bao giờ nối kết được.
Dãy hành lang tối bước ra vườn táo và dừng lại ở một thảm cỏ. Một lộ trình đã được vẽ sẵn trong bản hợp đồng, cụ thể tới từng bước chân.
Và cơn mê dài sẽ đợi cô ở cuối vườn. Bản hợp đồng đang đi đến những điều khoản cuối. Bức tranh quá khứ được lật trở lại. Trước khi trí nhớ bị phủ trắng, nhấn chìm bởi một lớp sương mù mịt, cô kịp thấy hình ảnh người đàn ông đứng vòng tay trầm tư trên hàng ban công gỗ được sơn màu xanh rêu như kẻ tự sát đã tìm thấy đáy vực của mình. Và sau đó là một khoảng trắng xóa của ký ức xâm chiếm, chế ngự.
Những nhân viên khách sạn phát hiện ra xác của người đàn ông rơi từ ban công xuống đất lúc cơn mưa đang vơi hạt. Kết quả giám định pháp y cho thấy đây là một vụ tự tử. Trước đó, ngày đầu tiên lưu trú, ông ta có đưa một gái điếm về phòng. Tuy nhiên cô ta đã ra đi ngay trong buổi chiều đó.
Thực tình thì cô gái đã có uống thuốc và nằm mê dưới mưa. Theo lời kể của cô, đó là loại thuốc có tác dụng tốt để hoàn thành bản hợp đồng. Dĩ nhiên, những tình tiết trải nghiệm cơn mê đã mãi mãi không được kể lại cho người cần nghe. Vì bên A đã không chờ được. Bản hợp đồng cũng đã được đốt cháy để nó không còn vướng víu gì nữa với người sống.
Không có nỗi buồn nào ở đây cả, cô gái nói với vị khách mới, đó chỉ là một khoảng trắng trong trí nhớ!
Sài Gòn, tháng 7.2014
Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
>> 9 cảnh ngủ - Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
>> Thời gian của một cơn mưa - Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
>> Một bản tin - Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
>> Trong giấc mơ không gặp cây vú sữa - Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
>> Mùa săng kê rụng lá - Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
>> Con kênh lúc năm giờ chiều - Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
Bình luận (0)