Có lẽ nhiều người từ phương xa đến sẽ thắc mắc tại sao Sài Gòn vẫn còn đình? Theo sách Phủ biên tạp lục - Lê Quý Đôn viết năm 1776 thì ngạn ngữ xưa có câu “Gia Định nhất thóc nhì cau”. Như vậy, sơ khai Sài Gòn vẫn là vùng đất nông nghiệp. Đã là đất nông nghiệp, thì tất nhiên Sài Gòn thuở sơ khai vẫn là một quần thể của những làng xã. Vì vậy mà hình thành nên đình làng. Ngày nay những ngôi đình - nơi thờ Thành hoàng - thần giữ đất, vẫn hiện diện và bảo vệ văn hóa lâu đời cho một nền văn hóa sâu sắc của Nam bộ nói chung và Sài Gòn nói riêng.
tin liên quan
Thương lắm miền TrungNgày cúng chính, khách sẽ được chiêm ngưỡng dàn học trò lễ trong lễ phục áo mão sặc sỡ, đi ra bộ, gióng trống khua chiêng, làm lễ chánh tế. Sau chánh tế là các buổi hát bội (hát bộ - ca ra bộ - hát tuồng), gọi chung là hát đình. Ngày cuối là vãn đình. Thời của internet, phim rạp đầy rẫy thì cả một năm dài mới nghe tiếng hát tuồng với trống chiêng khua rầm rập, nhưng vẫn không kéo được giới trẻ vào đình ngồi chầu chực xem nghệ sĩ cưỡi ngựa cầm đao thương giả đò tỉ thí với nhau trên sân khấu như xưa. Tiếng ừ ứ ư vang vọng lồng lộng khắp các khu phố chỉ khiến người già nao nao hồi tưởng. Hình ảnh những ông cụ bà cụ xếp đôi dép làm ghế ngồi bệt trên bãi đất, quệt nước mắt coi nghệ sĩ đi bộ, những Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, những Chiêu Quân cống Hồ... như thôi miên người già vào ký ức đầy vọng âm của nghệ thuật tuồng cổ và khiến lớp trẻ 8X thấy tim mình nghẹn lại bởi bao cảm xúc thuở nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. Nhớ những đêm thức mờ mắt đến 1, 2 giờ sáng để xem cho trọn vở tuồng, ra về vẫn còn thút thít khóc...
Mỗi năm một mùa Kỳ Yên vọng, là để lòng mình vọng về quá khứ, dù cũ kỹ nhưng huy hoàng, trong thời đại người ta gọi là 4.0, mà thấy nếu không có đình làng, không có cúng Kỳ Yên, thì cũng như Sơn Nam từng nói: “Có đình thì mới tạo được thế đứng, gắn bó vào cộng đồng dân tộc và càn khôn vũ trụ; bằng không thì chỉ là lục bình trôi sông”...
Bình luận (0)