có một thứ gì đó
lại ấm áp hơn nhiều
đó là hương của núi
đó là mây thẫm chiều.
tối muộn bên bếp lửa
cả nhà đang sum vầy
khói bếp và mồ hóng
cũng tan vào ngất ngây.
đánh đổi thế nào đây
hỏi làm sao hạnh phúc?
người dưới xuôi lên núi
chỉ mơ lặng im thôi
thiên nhiên thì rời rợi
vật chất thì vô hình
khi còn lại một mình
với núi xanh hoa dại
bỏ quên nhiều khôn dại.
mấy chục năm làm người
chơi tết ở một nơi
không đèn vàng đèn đỏ
thấy lòng mình giàu có
với lửa hồng tàn tro…
(*) Huổi Só, một làng nhỏ của đồng bào người Dao ở Tủa Chùa, Điện Biên
Bình luận (0)