Suốt 4 năm qua, cô bé Phạm Ngọc Trâm luôn làm “đôi chân” cõng người bạn khuyết tật Nguyễn Thị Trang (10 tuổi, cùng lớp 4A Trường tiểu học Duy Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) từ cổng trường vào lớp. Trang sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm nghề nông, từ khi lọt lòng cô bé đã bị khuyết tật ở chân, không thể đi lại. Cũng vì căn bệnh này mà dù đã học lớp 4 nhưng Trang chỉ nặng vỏn vẹn 17 kg... Dù nhỏ bé, nhưng đổi lại Trang có nghị lực rất lớn, chăm chỉ, siêng năng và luôn là học sinh tiêu biểu của lớp. Đồng hành cùng Trang chính là Trâm, cùng học, cùng chơi, cùng đưa nhau đến trường.
Suốt 4 năm qua, Trâm luôn là người cõng Trang vào lớp |
BÁ CƯỜNG |
Trâm thổ lộ rằng từ lâu đã rất quý mến và yêu thương Trang, nhất là khi biết được hoàn cảnh của bạn. “Từ nhỏ em đã thấy bạn rất đáng thương. Vì thiệt thòi hơn những người khác nên Trang rất nhút nhát. Lên lớp 1, chúng em học chung một lớp, có rất nhiều người muốn giúp đỡ Trang, sẵn sàng cõng Trang. Thế nhưng, Trang chỉ tin tưởng mỗi em, điều đó làm em rất vui và càng muốn giúp đỡ Trang thật nhiều”, Trâm kể.
Trâm chủ động đến hỏi thăm, ngỏ ý mong muốn làm “đôi chân” cho Trang. Hằng ngày, Trang được mẹ chở đến cổng trường rồi từ đây, Trâm đứng chờ sẵn để cõng Trang vào lớp học. “Mỗi khi trời mưa phải học các môn học chuyên biệt, em phải cõng bạn lên trước rồi trùm một cái áo mưa để cả hai không bị ướt. Có mấy lần suýt ngã nhưng em vẫn cố gắng giúp để bạn có thể tự tin học tập”, Trâm chia sẻ.
Trong suốt 4 năm qua, 2 bạn nhỏ đã không ít lần cùng tham gia những cuộc thi do trường tổ chức và đạt kết quả cao. Hầu như năm nào danh sách khen thưởng thi đua đều có tên đôi bạn này. Cô Lê Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm của Trâm và Trang, cho biết 2 em đều là học sinh giỏi, gặt hái được nhiều thành tích tốt. “Trang là học sinh nhiều năm liên tiếp đoạt giải trong các cuộc thi tiếng Anh, thi toán. Còn Trâm không chỉ là một học sinh tiêu biểu, có tấm lòng bao dung giúp đỡ bạn bè mà còn là một thủ lĩnh Đội thiếu niên tiền phong của Trường tiểu học Duy Ninh”, cô Thanh nói.
Trang bày tỏ mong ước được đồng hành cùng Trâm trên mọi chặng đường. Đó không chỉ là những "bước chân" của Trâm cõng em đến lớp mà cả quãng thời gian tới. Gặp phải thiệt thòi khi mới sinh ra, nhưng may mắn cho Trang khi có được một người bạn đồng hành và sẵn sàng cùng nhau vượt qua khó khăn. Nở nụ cười nhìn nhau khi được hỏi về việc có thể giúp đỡ bạn bao lâu, Trâm nói chắc: “Em sẽ giúp bạn đến lúc nào không thể nữa thì thôi".
Bình luận (0)