Từ bốn năm nay, tết nào Hùng Lâm cũng tự túc kinh phí trở về dựng cho sân khấu kịch IDECAF một vở diễn. Sau những vở như Tơ duyên, Khalip - một ngày làm vua, Thuốc đắng dã tật của những năm trước; năm nay Hùng Lâm dựng vở Hương tình. Năm 2006 khi Hùng Lâm qua Mỹ định cư, lứa diễn viên của Hương tình hôm nay như Vân Trang, Tường Vi, Trương Nam Thành, Quốc Trường, Ngọc Thuận... vẫn đâu đó bên lề sân khấu. Ðể làm việc với một êkip hoàn toàn mới, trẻ như vậy, Hùng Lâm chỉ có một yêu cầu duy nhất: "Các em hãy gọi cho anh một lần, để anh nghe tiếng các em, sau đó sẽ phân vai...". Và Hương tình đã lên sàn tập như thế!
Trải nghiệm về khán giả
|
Trước đó, tên tuổi Hùng Lâm đã gắn bó với sân khấu kịch IDECAF ngay từ buổi đầu thành lập. Anh chung lớp đạo diễn khóa 7 Trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM trước đây với những tên tuổi như Minh Hải, Ðỗ Phú Hải, Nguyễn Cảnh Ðôn, Minh Nhí... Hùng Lâm khởi đầu sự nghiệp với vai trò chọn nhạc, sau đó mới đạo diễn nhiều vở kịch cả người lớn lẫn thiếu nhi cho sân khấu IDECAF. Khi qua Mỹ, Hùng Lâm vẫn tiếp tục hoạt động sân khấu. Cơ hội được làm nghề ở hai bờ đại dương đã cho Hùng Lâm một trải nghiệm thú vị về khán giả người Việt xa xứ và khán giả quê hương.
"Khán giả ở Mỹ là người Việt xa xứ, cho nên tâm sự chính của họ vẫn là nỗi lòng hoài cố hương. Còn về với khán giả ở VN thì môi trường nghệ thuật của tôi là không giới hạn rồi. Những cái mới, cái lạ chỉ có thể tìm kiếm ở đây!" - Hùng Lâm cho biết.
Anh kể lúc đầu khán giả ở Mỹ chưa quen với không khí kịch. Kinh nghiệm sân khấu kịch của họ mới đầu chỉ là những chặp hài. Hùng Lâm cộng tác với các diễn viên như Kiều Oanh, Lê Huỳnh, Quang Minh, Hồng Ðào, Hữu Nghĩa, Cao Minh Ðạt, Quốc Thái... để làm nên những vở kịch bài bản, có bàn tay của đạo diễn.
"Lúc đầu nhiều người cũng nói với tôi họ chỉ quen hài thôi. Cuộc sống đã quá mệt mỏi đầu óc rồi, bước vào rạp họ không muốn thêm căng thẳng. Nhưng khi tôi làm những vở chuyển thể truyện Vũ Trọng Phụng thì mới phát hiện rằng họ cũng chịu... khóc!" - anh kể như vậy.
|
Về VN, điều quan trọng nhất của Hùng Lâm là anh vẫn còn đó những khán giả của mình. Trong lúc nói chuyện, anh tỏ ra hạnh phúc: "Ðó là những khán giả của mình. Mình làm gì, nói gì là khán giả hiểu ngay. Niềm vui đó lớn lắm, không cách gì bỏ được, không có gì thay thế được. Ði đâu tôi cũng muốn quay về!".
Để nghề của mình được trân trọng
Ông Huỳnh Anh Tuấn - ông bầu sân khấu kịch IDECAF - chia sẻ:
"Anh Hùng Lâm đã gắn bó với sân khấu kịch IDECAF hơn 15 năm nay rồi. Những vở kịch của anh dù là kịch người lớn hay thiếu nhi đều có một phong cách mềm mại, nhẹ nhàng, lãng mạn... Nhưng đó cũng là những vở thu hút đông đảo khán giả, thuộc diện "ăn lâu", "ăn dày" nhất của sân khấu chúng tôi. Sắp tới, sân khấu kịch IDECAF lên kế hoạch phục dựng những vở cũ thì không thể thiếu những vở tiêu biểu của anh Hùng Lâm như Cái tráp vàng, Trùm lừa, 12 bà mụ, Phép lạ...".
Tết này, Hùng Lâm muốn làm vở về lứa tuổi teen. Anh thích khám phá những năng lượng tình yêu, ở đó đôi khi không thiếu những cảm giác mơ hồ lẫn lộn của những bạn lứa tuổi yêu, tuổi lớn này. Họ cần một biến cố nào đó để nhận ra tình cảm chân thực của mình hơn.
Từ ý đó, anh bàn với tác giả Ðăng Nhân để viết kịch bản Hương tình. Hùng Lâm không phải là kiểu người mạnh bạo, gai góc. Anh mềm mỏng, nhẹ nhàng, thích những điều giản dị. Một chiếc taxi ngẫu hứng trên sân khấu, một làn khói tung ra với những tấm vải trùm lên nhiều màu sắc thể hiện vừa là cái ảo diệu của tình yêu, vừa là thứ quyền năng của "bùa mê thuốc lú"... Những xử lý ấy trong Hương tình cho thấy Hùng Lâm luôn hướng đến những điều mới, lạ cho vở diễn.
Những lần trước, Hùng Lâm về và dựng vở độ hai tháng, xong là đi. Nhưng tết lần này Hùng Lâm ở lâu hơn, cố tình hoãn vé máy bay, nấn ná ở lại xem vở diễn mình được khán giả đón nhận thế nào, diễn viên trẻ trưởng thành ra sao? u đó cũng là tấm lòng và niềm hạnh phúc của người sáng tạo đối với mỗi đứa con tinh thần của mình.
Ðối với Hùng Lâm, một người qua Mỹ ở độ tuổi 50 thì những con phố Sài Gòn vẫn quen thuộc, những bạn bè, diễn viên đàn em... của anh gặp nhau vẫn tíu tít như chưa hề có sự xa cách. Có chăng, sự khác biệt chỉ nhận thấy ở cõi nội tâm, khi Hùng Lâm tâm sự rằng anh bỗng thấy bản thân khao khát có một sự cống hiến. Anh nói: "Có lẽ tôi không cần nổi tiếng thêm nữa, nhưng tôi cần và mong ước làm được những điều góp phần để nghề nghiệp của mình luôn được trân trọng. Ở tuổi này tiền bạc, danh vọng... không phải là điều đáng quan trọng. Tôi chỉ muốn làm được những vở mà tôi còn là người đạo diễn!".
Theo Quang Thi / Tuổi Trẻ
>> Bế mạc "Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc
>> Nghệ sĩ sân khấu vui xuân muộn
>> Người ngựa ngựa người" trên sân khấu mini
>> Những mối tình đẹp trên sân khấu
>> Sân khấu phía Bắc tưng bừng trẩy hội xuân
>> Phù thủy sân khấu
>> Kịch tết ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh
Bình luận (0)