Đang thơ thẩn xem tivi với gia đình ở Quảng Ngãi, Lâm Ti Phông nhận được cú điện thoại từ Hà Nội và ‘trời ơi, không thể tin nổi vào tai mình khi HLV Miura gọi tôi vào tuyển U.23 Việt Nam. Quá đỗi bất ngờ'.
Lâm Ti Phông ăn mừng bàn thắng ghi cho U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương
|
Anh chàng sinh năm 1996 dùng từ “đứng tim” khi kể lại giây phút đọc danh sách ban đầu mà không có tên mình. Rồi lại cũng dùng từ “đứng tim” vì mình là ca muộn nhất (cho đến thời điểm này) được triệu tập bổ sung.
“Thật sự là vui sướng xen lẫn hồi hộp. Tôi sẽ được tập chung với những đồng đội cũ ở đội U.19 như Công Phượng, Xuân Trường…, những đồng đội cùng trang lứa mà tôi hết sức ngưỡng mộ.
Rồi tôi sẽ được làm quen với nhiều cầu thủ trẻ khác nữa. Cái không khí ở tuyển chắc chắn sẽ đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm mới”. “Rồi anh sẽ hòa nhập nhanh chứ?”. “Dĩ nhiên, tại sao lại không nhỉ? Chắc chắn rồi!”, Lâm Ti Phông nói không lớn tiếng qua điện thoại nhưng có vẻ tự tin dữ dội.
Lâm Ti Phông kể là bố mẹ anh có mỗi duy nhất cậu con trai nhưng anh chẳng được cưng chiều theo kiểu công tử bột. “Tôi yêu thích đá bóng từ bé tí và rất may bố mẹ không ngăn cản. Đến năm 15 tuổi, tôi đầu quân cho Quảng Ngãi nhưng đội bóng bị giải thể. Tôi xin về đá cho Khánh Hòa đến tận bây giờ”.
“HLV đội U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam Phạm Minh Đức khen anh nhiều lắm đấy. Nào thông minh, nào có phong thái ổn định. Chắc anh “nổ mũi” ấy nhỉ?”. “Hà hà. Thì tôi cũng có vài ưu điểm. Chẳng hạn như có tốc độ, giữ bóng tốt, khả năng hỗ trợ phòng ngự cũng rất tốt.
Ở vị trí tiền vệ, tôi đá tốt được cả ở hai biên. Nhưng cái chính là khi gặp thầy Miura, tôi sẽ phải nỗ lực thể hiện hết những phẩm chất này để có một suất chính ở đội U.23 Việt Nam”, Ti Phông nói.
Lâm Ti Phông đã trưởng thành nhiều sau 1 năm trui rèn tại V-League - Ảnh: Bạch Dương
|
‘Lúc nãy, anh đã tiết lộ là rất thích Công Phượng hay Xuân Trường và nhiều cầu thủ HAGL khác nữa. Thế còn thế hệ đàn anh, anh có mê ai không?”. Lâm Ti Phông nói ngay: “Lứa cầu thủ nào cũng cho tôi nhiều bài học. Phượng hay Xuân Trường cũng giúp tôi học hỏi được nhiều điều.
Còn thế hệ trước, có lẽ tôi mê anh Hồng Sơn vì anh ấy nhỏ người mà đá quá hay, kỹ thuật cá nhân quá tuyệt vời. Tôi cũng thích cả anh Huỳnh Đức nữa!”.
Lâm Ti Phông còn kể nốt câu chuyện là hồi bé, đã từng ghi nhiều bàn cho đội U.11, U.13 nhưng phải đến khi được chơi cho giải U.17 quốc gia tại Huế cách đây vài năm thì bàn thắng đầu tiên mới ấn tượng làm sao.
“Bởi khi ấy tôi mới 14 tuổi và lần đầu tiên tham gia một giải lớn như thế thì bàn thắng đầu tiên, nó “vĩ đại” lắm. Tất nhiên, sắp tới, tôi mà có cơ hội ghi bàn cho U.23 Việt Nam thì bàn thắng này còn “vĩ đại” hơn nhiều”, Ti Phông cười đáp.
Bình luận (0)