Thấy người nghèo là muốn giúp
Anh Nguyễn Phùng Úy (41 tuổi, xóm Dương Nam, xã Thanh Dương, H.Thanh Chương, thợ sửa xe máy), sắm được ô tô 4 chỗ từ năm 2018. Anh Úy nghĩ mua xe để dùng, rảnh rỗi ai gọi chở thuê cũng chạy. Trong những lần vận chuyển người bệnh nhập viện, thấy một số gia đình quá nghèo, anh Úy thương, không lấy tiền công. "Mình chưa khá giả gì nhưng còn khấm khá hơn rất nhiều gia đình nghèo. Tại sao mình không giúp họ?", anh Úy nghĩ.
Năm 2021, chuyến xe 0 đồng lăn bánh. Bệnh nhân nghèo, người neo đơn ở các xã lân cận cần chở đến bệnh viện, anh đều sẵn sàng. Quãng đường từ nhà người bệnh đến bệnh viện cách 40 - 50 km nhưng anh không lấy bất cứ đồng tiền xăng, tiền công nào.
Chiếc xe khá chật, bệnh nhân yếu thì anh Úy trải tấm nệm ở ghế sau làm giường cho họ nằm. Bình ô xy thì để ở ghế phụ phía trước, người nhà bệnh nhân ngồi giữ. "Bất đắc dĩ phải làm như thế vì xe mình nhỏ, nếu có xe cứu thương thì hay biết mấy", anh Úy nói.
Sửa xe máy mưu sinh nhưng nhận được điện thoại cần giúp đỡ gấp, là anh lập tức đóng cửa, lái ô tô đi. Đầu 2022, anh Úy lên Facebook cá nhân đăng tải số điện thoại của mình nhận chở miễn phí cho những người nghèo cần đến bệnh viện cấp cứu, chữa bệnh… "Có đi nhiều mới thấy còn rất nhiều người nghèo khổ, rất cần giúp. Mình không công khai số điện thoại, họ sẽ không biết mà gọi", anh Úy giải thích.
Anh Úy cũng kêu gọi những người khác có điều kiện tham gia nhóm xe chở bệnh nhân 0 đồng. Không lâu sau, có thêm 6 người khác là những tài xế taxi ở cùng huyện tình nguyện tham gia, anh Úy là "đội trưởng".
Gác việc nhà vì mê thiện nguyện
Các thành viên của nhóm chia nhau phụ trách các xã lân cận nơi họ sinh sống. Hễ có người gọi cần giúp là ai ở gần nhất thì chở. Nếu người đó bận thì anh hay người khác chở thay bất kể giờ giấc. Ngủ cũng không dám để điện thoại ở chế độ im lặng vì sợ có người cần giúp gọi không được.
Thi thoảng có người nhờ giúp chở đi Hà Nội (350 km), anh cũng nhận. Hay mỗi chuyến đi bệnh viện tỉnh tốn từ 250.000 - 300.000 đồng tiền xăng và mất khoảng 3 giờ đồng hồ cả đi lẫn về. Tốn cả công lẫn của nhưng anh Úy và các thành viên trong đội đều vui.
"Đến nơi, tôi thấy nhiều gia đình trong nhà chẳng có gì đáng giá. Một vài trăm ngàn đồng với họ là rất lớn, chưa nói nếu thuê xe cứu thương họ phải tốn tiền", anh Úy kể. Hiện, đội xe 0 đồng của anh còn lại 4 thành viên nên lượng công việc càng nhiều hơn. "Tháng ít cũng vài chục chuyến xe, tháng nhiều khoảng 40 - 50 chuyến", anh Úy nói.
Vợ anh là giáo viên mầm non hợp đồng từ nhiều năm qua. Đồng lương ít ỏi và thời gian anh Úy dành cho những chuyến xe 0 đồng khá nhiều, khiến thu nhập của vợ chồng anh bị giảm, dù vậy anh "thấy rất vui".
"Làm việc thiện phải biết nhu", anh Úy nói và kể, ban đầu, khi đội xe 0 đồng lăn bánh, có người chưa hiểu nên dị nghị, nói cạnh nói khóe. Có người nhầm tưởng các lái xe được trả lương nên gọi điện như ra lệnh "phải đến cho đúng giờ".
Anh Úy từng nuôi hy vọng sang Hàn Quốc. Tháng 4.2022, anh được thông báo trúng tuyển sang Hàn Quốc làm việc nhưng anh đã gác lại giấc mơ ấy, quyết định ở nhà vì "nếu đi đội xe 0 đồng sẽ rã mất".
Tiếp cận, gặp những gia đình nghèo khó, bệnh tật, anh Úy kêu gọi cộng đồng mạng và kết nối với các nhóm thiện nguyện để đề nghị hỗ trợ giúp đỡ. Có những gia đình đã nhận được hàng chục triệu đồng. "Làm việc thiện vất vả một chút nhưng lúc nào cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng", anh Úy chia sẻ.
"Hiện đội xe 0 đồng của chúng tôi sử dụng ô tô gia đình và xe taxi. Anh em đang ước ao có được chiếc xe cứu thương cũ tầm 500 - 700 triệu đồng để chở bệnh nhân nhưng lực bất tòng tâm. Anh em đã kêu gọi và những người hảo tâm đã ủng hộ được 160 triệu đồng góp để mua xe, nhưng chưa biết bao giờ mới đủ", anh nói.
Bình luận (0)