Mê xe và mê phiêu lưu khám phá cảnh đẹp mọi miền đất nước, anh Hồ Hoàng Phong quan niệm đi là để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân, là “thử thách” và khám phá hết tiềm năng chiếc xe cưng của mình. Với anh, một chiếc xe đẹp là chiếc xe tiện ích, bền bỉ đưa người chủ an toàn về tới đích.
Không giống như những lãng tử lang bạt kỳ hồ, dù mê những chuyến du khảo, khám phá khắp nơi nhưng không phải đi kiểu “ăn bụi ngủ bờ”, cách chơi của những người mê Harley Davidson rất khác, dẫu phong trần nhưng lịch lãm. Họ thích trải nghiệm cảm giác tự do vi vu lướt cùng gió, đi khắp các phương trời.
Có người nhận xét, ở những tay chơi Harley như anh Hồ Hoàng Phong còn pha chút cá tính “quái quái”, mỗi người mỗi kiểu. Cũng có thể, vì Harley Davidson được thiết kế dành riêng cho những người chơi có cá tính. Cùng một dòng xe, mua cùng một thời điểm nhưng từ cái khung sườn chung mỗi người có thể “độ” cho chiếc xe có dáng dấp khác nhau. Đi chiếc xe vài năm, thay vì đổi xe, người chủ chỉ cần nhập mặt nạ, dàn “áo” mới lắp vào, thế là có xe mới mà các chức năng khác vẫn như cũ, người lái không cần mất thời gian tập làm quen với các thao tác khi đi xe lạ.
|
Hầu như cuối tuần nào anh Phong cũng cùng bạn bè tụ tập để đi chơi xa, ngắn thì 1 ngày chạy ra Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh rồi về. Xa hơn thì đi ra Phan Thiết, Nha Trang 2 - 3 ngày, các anh chọn lộ trình chạy dọc ven biển thẳng tiến. Mỗi năm, hội của anh sẽ đi xuyên Việt 1 lần, trung bình 1 ngày lái 500 km đường trường.
“Tôi vẫn nhớ chuyến đi từ Sài Gòn ra Hà Nội lần đầu tiên năm 2013, đó có thể gọi là chuyến đi bão táp. Quốc lộ 1A lúc đó đang sửa, nguyên đoạn đường dài, đường bị băm nát, lái xe trầy trật, đá sỏi gây khó khăn rất lớn cho người lái, đặc biệt khi tôi lái một chiếc Harley nặng 350 kg, cứ lâu lâu phải phanh dừng, bị xóc nảy cực lắm. Thay vì lái 8 tiếng thì tất cả các xe phải chạy từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm mới đạt được quãng đường trong dự định để đến nơi đúng giờ, khi dừng lại, hầu như anh em ai cũng thả tay, đau nhức toàn thân vì cơ thể đã hoạt động quá độ. Cũng nhờ chuyến đi gặp nhiều khó khăn, anh em càng đoàn kết, yêu thương nhau hơn và kết tình anh em đến bây giờ”, anh Phong tâm sự.
Cũng tuân theo lộ trình chuyên nghiệp của nước ngoài, anh Hoàng Phong bắt đầu chơi xe theo từng cấp. Từ thời cấp 3 thì tập chơi với những chiếc xe nhỏ như Su Sport, NC Pan, LS, khi vững tay hơn thì chuyển qua CBR 600, rồi lên Spotter 1.200cc... Cứ tuần tự, tốc độ tăng dần theo số năm kinh nghiệm cầm lái, bản lĩnh ứng phó khi gặp tình huống khó.
“Khi dần chững chạc hơn, tôi chuyển qua đi Crossbone 1.600cc, lúc này yếu tố tốc độ không quan trọng nữa, mình cần chiếc xe khỏe, ổn định và đặc biệt là an toàn. Mình đi đường dài, nếu chiếc xe chạy không bền bỉ, không ổn định thì khó có thể tạo cảm giác thoải mái, thư giãn, yên tâm cho người lái xe”.
|
Nhiều người bảo sao các anh lái Harley ra đường “điệu” thế. Cứ lúc nào cũng phải áo khoác da, quần bọc da, bốt, găng tay bằng da... ngoài yếu tố thời trang, phối phụ kiện cho hợp thì yếu tố an toàn và thoải mái khi di chuyển được quan tâm tối ưu với bộ trang phục nhìn có vẻ thời trang ấy.
Anh Phong chia sẻ: “Khi di chuyển bằng mô tô với tốc độ cao, gió tạt vào tài xế rất nhiều, lúc đó thân nhiệt có thể giảm, đặc biệt là khi lái xe vào ban đêm. Chính vì thế, áo khoác da giúp giữ thân nhiệt tốt, giúp giảm áp lực của gió khi tác động vào người tài xế. Ngày trước khi mặc áo khoác jean, đi xe cực lắm, nhiều khi khó chịu vì cổ áo cứ bị gió thổi phần phật đập vào ngực gây khó chịu. Quần da để bảo vệ chân lỡ gặp các va chạm cũng đỡ bị trầy xước. Khi lái Harley, nhiệt cũng sinh ra nhiều hơn do xe làm mát bằng gió nên nếu mang đôi giày không tốt và từ chất liệu không tốt sẽ không thể bảo vệ chân khỏi cái nóng như sôi bốc từ máy xe. Cũng nhờ được trang bị kỹ, nhiều lần đi trên đường gặp sự cố nhỏ tôi đều được bảo vệ tránh khỏi những thương tật không đáng có”.
Anh Phong luôn tự nhủ mai này có con cái cũng khuyến khích các con hãy vui đi, cứ đuổi theo niềm đam mê của mình khi còn đủ sức khỏe, còn trẻ bởi thời gian không đợi ai. Chờ tới lúc có điều kiện, muốn dắt một chiếc nặng hơn 3 tạ như bây giờ cũng khó! (anh cười).
Bình luận (0)