Duyên nợ từ cặp chồn vòi hương con
Nhà ông Hồ Duy Trung (51 tuổi) nằm giữa thôn Phú Lâm Tây, vùng quê bên dòng sông Vệ quanh năm bồi đắp phù sa. Đây cũng là xứ sở cây ăn trái. Những vườn cây nối nhau xanh ngút mắt. Và dưới những tán cây ấy, nhiều gia đình đã dựng chuồng nuôi cầy vòi hương.

Ông Hồ Duy Trung, người đầu tiên nuôi chồn vòi hương ở thôn Phú Lâm Tây
ẢNH: P.A
Ít ai ngờ, cách đây gần 20 năm, cả thôn chẳng ai biết đến việc nuôi loài vật này. Cuối năm 2007, trong một lần đi rẫy, ông Trung thấy đồng bào Ca Dong bắt được 3 con chồn vòi hương trong bọng cây cổ thụ.
Thương những con vật còn đỏ hỏn, ông Trung mua lại với giá 200.000 đồng rồi mang về nhà. "Lúc đó tôi có biết nuôi đâu. Đưa về rồi mới méo mặt vì chẳng biết cho ăn gì", ông Trung cười nhớ lại.
Một con không qua khỏi. Hai con còn lại, một đực, một cái, được ông tìm đủ cách chăm sóc. Nghĩ chồn rừng ăn trái cây, ông đi mua. Sau đó, đoán chúng thích cá, ông lại nấu cháo cá cho ăn.
Đêm xuống, khi cả làng yên giấc, ông Trung lại lặng lẽ ra chuồng… rình chồn. Loài vật "ngủ ngày, cày đêm" này khiến ông phải học cách chăm từng chút một. Nhờ vậy, ông dần hiểu được tập tính của chúng. Sau 14 tháng, cặp chồn sinh 4 con.

Ông Hồ Duy Trung và giống chồn vòi hương mình đang nuôi trong chuồng
ẢNH: P.A
Từ đó, đàn chồn cứ thế sinh sôi. Ông Trung làm thêm chuồng, tách từng con, chia khu nuôi chồn sinh sản, chồn con, chồn thịt và chồn giống. Trong dãy chuồng nay có hàng trăm con. Đứng gần, có thể nghe mùi xạ hương đặc trưng phảng phất trong không khí. "Con khoảng 16 tháng tuổi là có xạ hương rồi. Cái loài này bụng dạ tốt lắm, ăn bao nhiêu thì… đi ra thơm bấy nhiêu", ông Trung nói vui.
Cầy vòi hương vốn là loài hoang dã nên việc thuần dưỡng không đơn giản. Trong khu sinh sản, ông Trung bố trí chồn đực ở ô giữa, 2 chồn cái ở hai bên. Đến kỳ sinh sản, chồn đực được cho sang phối giống. Khi chồn cái sinh con, lập tức tách chồn đực ra. "Để chung là chồn đực ăn chồn con. Loài này nó vậy", ông Trung giải thích.
Những năm đầu, ông bán chồn giống, chồn thịt. Đến năm 2011, ông hợp tác với một chủ rẫy cà phê ở Đắk Lắk để làm cà phê chồn. Đàn chồn của ông ngày một nổi tiếng. Năm 2017, tại lễ hội cà phê ở Buôn Ma Thuột, ông đưa 60 con chồn trưởng thành lên giới thiệu. Khi ấy, ông mới biết đây là loài động vật rừng thuộc danh mục quản lý, việc nuôi phải có giấy phép. Trở về nhà, ông làm thủ tục đăng ký. Từ đó, đàn chồn được nuôi theo quy định và cơ quan chức năng định kỳ kiểm tra.
Từ một người nuôi đến cả thôn nuôi
Có đàn chồn lớn, ông Trung bán giống đi nhiều tỉnh, nhất là Bình Định và các địa phương lân cận. Khách tìm mua ngày càng nhiều, có lúc không đủ chồn giống để bán. Điều khiến ông trăn trở là ngay trong thôn, chẳng ai nuôi.
"Muốn bán giống cho bà con lắm, muốn nói với họ rằng con này nuôi dễ, thu nhập khá, nhưng lại ngại. Sợ bà con nghĩ mình nói vậy để bán giống", ông kể.

Một chuồng nuôi chồn của anh Lê Văn Thương ở Phú Lâm Tây
ẢNH: P.A
Khoảng năm 2012, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đến thăm trại chồn của ông. Thấy đàn chồn phát triển tốt, ông Dũng hỏi: "Sao anh không bán giống, hướng dẫn bà con trong thôn cùng nuôi?". Từ đó, ông bắt đầu vận động, hướng dẫn bà con. Từ vài hộ ban đầu, số người nuôi tăng dần. Đến nay, xã Thiện Tín có khoảng 40 hộ nuôi cầy vòi hương, nhiều gia đình đã dựng chuồng, chỉ chờ có giống là đưa về nuôi.
Chúng tôi theo chân ông Trung và một lãnh đạo UBND xã Thiện Tín đến thăm những trại chồn trong thôn. Đang vào mùa sinh sản, các chủ trại khá dè dặt khi có người lạ đến gần chuồng.

Một chuồng nuôi chồn ở Phú Lâm Tây
ẢNH: P.A
Anh Lê Văn Thương (40 tuổi) kể, từng có hai ổ chồn con với tổng cộng 10 con bị chết chỉ vì chồn mẹ hoảng sợ khi thấy người lạ. "Chồn mẹ cứ tha con đi quanh chuồng. Con nào chết thì sau đó nó ăn luôn", anh Thương nói. Vì thế, anh không đưa chúng tôi đến khu vực có khoảng 20 chồn mẹ đang sinh con mà chỉ cho xem khu nuôi chồn thịt và chồn giống.
Trại chồn của anh rộng khoảng 0,5 ha, nằm trong khu trang trại hơn 13 ha. Cây ăn trái, cau, cây cảnh phủ xanh không gian bán sơn địa. Trước mỗi chuồng nuôi là một ao cá. Nước suối được dẫn vào ao rồi nối với khu chuồng.
Anh Thương gọi đó là mô hình khép kín. Thức ăn thừa của chồn làm thức ăn cho cá, cá lại trở thành nguồn thức ăn cho chồn. "Chi phí nuôi nhẹ lắm, khoảng 1,2 - 1,3 triệu đồng/năm/con. Còn chồn thì cho thu nhập tương đối", anh nói. Mỗi ngày, chồn được cho ăn cháo cá vào khoảng 18 - 20 giờ, thêm trái cây. Anh Thương hiện có 20 con chồn nái. Mỗi năm, mỗi con sinh khoảng 2 lứa, mỗi lứa từ 3 - 6 con.
Chồn con hơn 60 ngày tuổi có thể xuất bán giống. Một cặp đực - cái hiện có giá khoảng 10 - 12 triệu đồng. "Bình quân một con chồn nái mỗi năm cho lãi khoảng 20 triệu đồng", anh Thương nói.

Bên một chuồng nuôi chồn ở Phú Lâm Tây
ẢNH: H.P
Theo những người nuôi ở Phú Lâm Tây, điểm đáng chú ý của chồn vòi hương là ít tốn thức ăn. Ngoài cháo cá và trái cây, họ không cho ăn cám. Chồn nuôi thương phẩm nếu quá béo sẽ nhiều mỡ, ảnh hưởng chất lượng thịt.
Ông Hồ Duy Quang, một hộ nuôi trong thôn, cho biết so với nhiều vật nuôi quen thuộc như trâu, bò, heo, dê, cầy vòi hương cho thu nhập khá hơn. Gia đình ông bắt đầu chỉ với 2 cặp giống. Sau khoảng 2 năm, đàn đã tăng lên 17 con và ông dự định tiếp tục mở rộng.
Ước mơ dựng thương hiệu từ làng chồn
Từ hai con chồn nhỏ năm nào, đàn chồn của ông Trung nay có hàng trăm con, trong đó có hơn 40 con nái. Mỗi năm, chưa kể bán chồn thịt, ông xuất bán hàng trăm con giống. Bán chồn giống cho ai, ở đâu, ông đều hướng dẫn cách chăm sóc. Với chồn thịt, ông cũng không vội bán. Thông thường, chồn có thể xuất bán sau khoảng 6 tháng, trọng lượng 3 - 3,5 kg/con, nhưng người Phú Lâm Tây thường nuôi đến 8 tháng.

Cho chồn ăn chuối
ẢNH: P.A
Gần ngày xuất bán, chồn được chuyển sang ăn trái cây, hạn chế cháo cá, đồng thời nới rộng chuồng để chúng vận động. Cách làm này nhằm giảm mỡ, giúp thịt săn chắc hơn. Nhờ vậy, chồn thịt của thôn được nhiều nhà hàng và khách hàng tìm mua.
Một kinh nghiệm mà người nuôi ở đây luôn nhắc nhau là hạn chế đưa con giống từ nơi khác về. Đàn chồn chủ yếu được nhân giống tại chỗ, vừa chủ động nguồn giống, vừa hạn chế nguy cơ mầm bệnh xâm nhập. "Nuôi con này phải giữ đàn khỏe. Mình nuôi ổn định thì bà con mới sống được với nó", ông Trung nói.
Ông muốn một ngày nào đó, nhắc đến cầy vòi hương, người ta nhớ đến vùng đất bên sông Vệ này: Con giống phải bảo đảm chất lượng, chồn thịt phải gần với tự nhiên. Xa hơn nữa, ông mong có nhà đầu tư đưa công nghệ vào khai thác xạ hương từ cầy vòi hương. Nếu làm được, giá trị kinh tế từ đàn chồn sẽ còn mở ra một hướng mới.
Chiều xuống, dưới những vườn cây xanh mát bên sông Vệ, những dãy chuồng chồn bắt đầu rộn lên. Một ngày của loài vật "ngủ ngày, cày đêm" bắt đầu. Điều đáng quý hơn, ông không giữ riêng cách làm cho mình. Ông đem kinh nghiệm truyền lại cho bà con, để từ một sinh kế của riêng một gia đình, cầy vòi hương trở thành sinh kế của nhiều gia đình khác, ươm ước mơ cho người dân Phú Lâm Tây.
Bình luận (0)