Nhiều khi, những món ăn ngon không chỉ vì bản thân nó ngon, mà vì nó còn gắn bó với một ký ức đẹp nào đó. Và một trong những món ăn ngon kiểu như vậy với chị em tôi, là món cá ngừ kho.
Giờ, mỗi khi nhà kho cá ngừ, là tôi lại nhớ đến lát cá ngừ ngày trước. Khi ấy, tôi học lớp năm, chị học lớp bảy, còn em trai mới vào mẫu giáo. Còn chị Hòa, vốn là cháu gọi ba tôi bằng bác, sống với gia đình tôi từ khi còn bé, chị lớn nhất trong mấy chị em.
Thời gian đó, má tôi - người giữ vai trò đi chợ chính trong nhà - phải nhập viện mổ ruột thừa. Ba phải chạy đi chạy về chăm sóc má, mua cơm luôn ở ngoài cho ba má ăn, rồi còn phải đi làm, nên trong nhà chẳng còn thức ăn gì ngoài lát cá ngừ.
Lúc ấy, chị Hòa dù còn nhỏ, nhưng đã biết vun vén. Chị âm thầm đổ nước, dầu ăn, mắm và nêm thêm mì chính, ngập nồi cá rồi nấu lên. Đến bữa, chị múc ra một tô nước cá và gắp lát cá ngừ bỏ vào đĩa. Nhưng, cứ mỗi khi ba chị em tôi xọ mọ dùng đũa chạm vào lát cá, là chị dùng đũa khẽ lên tay, lừ mắt, đằng hắng; ba đứa lập tức thụt lại, phụng phịu chan nước cá vào chén cơm để ăn, mắt ngân ngấn nước vì ấm ức. Cuối bữa cơm, chị giải thích vì sao tụi tôi chỉ được ăn nước mà không ăn cá, đó là để “tiết kiệm tiền chữa bệnh cho má”. Chúng tôi dĩ nhiên gật đầu cái rụp, thôi không phụng phịu nữa. Ngày sau đó, ba có hỏi chị Hòa nhà còn gì ăn không, chị nháy mắt với chị em tôi và trả lời rõ ràng “Dạ, còn”. Vậy là ba không bận tâm nữa.
Vài ngày sau, má về. Việc đầu tiên là má xuống bếp, giở cái nồi trên bếp ra coi. Lúc ấy, má sững lại khi thấy lát cá ngừ còn nguyên. Lát cá lúc ấy đã có mùi chua ôi thiu. Má gọi chị em tôi tới, hỏi. Nghe kể lại, tôi thấy lúc ấy mắt má tôi nhạt nhòa nước. Má không nói không rằng, ra nói chuyện với chị hàng xóm. Trưa hôm đó, bếp nhà tôi sực nức mùi thơm. Má nhờ mua một con cá ngừ rất lớn, cắt ra từng lát dày, ngâm trong nước muối cho lát cá trắng tinh, sạch sẽ. Má nói như vậy những độc tố trong cá được khử hết. Sau đó, má ướp chút muối bột, bỏ lên chiên cho miếng cá vàng ươm hai mặt, gắp sẵn ra đĩa. Sau đó, má đập nén phi dầu thơm lừng, bỏ cà chua và chút mắm, đường, bột ngọt, tiêu, phi cho cà nát ra. Rồi má bỏ mấy lát cá ngừ đã chiên vào nồi, um lại cho tất cả miếng cá ngấm với xốt cà. Lúc chị Hòa dọn mâm cơm ra, chị em tôi tíu tít xúm quanh, để thưởng thức lát cá ngừ thực sự, không phải chỉ ngắm nghía như lát “cá gỗ” rồi chan nước ăn như những hôm trước. Mỗi đứa được má gắp nguyên một lát bỏ vào chén, thật đã đời. Bữa cơm với cá ngừ xốt cà hôm ấy làm chị em tôi nhớ mãi...
Diệu Hiền
Bình luận (0)