Lắt léo

25/01/2017 21:08 GMT+7

Thời bao cấp, luật Hôn nhân không như bây giờ. Việc ly hôn không dễ. Muốn nộp được đơn phải có cả chữ ký của vợ lẫn chồng.

Có lần tòa án nhận được đơn của cô vợ xin ly hôn để lấy chồng khác, dưới cũng có chữ ký của anh chồng, nhưng trên chữ ký, ảnh viết một câu không chấm phẩy:
“Tôi cho cô về nhà lấy chồng nhất thiết không được ở lại với tôi”.
Ra tòa, luật sư bên nguyên nói, anh chồng thuận tình ly hôn, nên câu này được hiểu: “Tôi cho cô về nhà lấy chồng, nhất thiết không được ở lại với tôi”.
Luật sư bên bị lại bảo, ảnh không đồng ý ly hôn, nên câu này được hiểu là:
“Tôi cho cô về nhà, lấy chồng nhất thiết không được,
ở lại với tôi”.
Hỏi lại anh chồng, ảnh nói một tràng: “Tôi cho cô về nhà lấy chồng nhất thiết không được ở lại với tôi”.
Tòa bí.
Có lần ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, mình mang chuyện này ra kể, sau một hồi tranh cãi, một cha xua tay:
- Dễ ợt.
Mình hỏi, sao dễ? Nó bảo, nếu tôi xử, tôi sẽ phán:
- Thôi, chuyện này để... Obama quyết định. Vậy đi!
Thoạt đầu ngu lâu không hiểu, nhăn trán suy nghĩ mãi, sao lại do Obama quyết định?
Hiểu ra mới phá lên cười, Obama... đô la... tiền ta... Người ta có rất nhiều cách xử lý vấn đề, nhiều khi thật... lắt léo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.