|
Đổi dép lấy giày
Tuần nào mình cũng lai rai với nó. Nó nói mẹ em quê Mộ Đức nên em nhậu có “mức độ”: 3 lon thôi. Vừa vặn “phước lộc thọ” là nghỉ. Có lần mình hứng lên, nói thêm lon nữa đi em. Nó nói không. Nếu thấy chưa phê thì anh uống một mình vậy.
Vợ mình nói anh đánh đu với con Dung có mà tỉ phú thời gian. Yên cho cô ấy kiếm “tập 2” nữa chứ.
Chuyện chồng con của Dung quá lùm xùm. Đang học đại học, nó bỏ ngang vì “say nắng” một anh kiến trúc sư đẹp trai lồng lộng. Có được đứa con mới đi lẫm đẫm thì chồng sinh tật mèo mỡ. Dung làm trinh sát, mò vào tận cửa buồng nhà tình địch lấy đôi giày, thay vào đó là đôi dép của gã chồng phản bội rồi rút êm.
Đến khuya kẻ ăn vụng mới về, ngượng ngùng, sượng sùng, mặt mày lấm la lấm lét. Dung vẫn nói cười như không. Cứ vài ngày Dung lại lấy “tang vật” là đôi giày trên kệ ra lau chùi rồi đặt vào chỗ cũ. Biết làm vậy là đẩy chồng về phía “phở” nhưng Dung mặc kệ. Nó nói đã là chim trời, có giữ nó cũng bay.
Việc gì đến phải đến. Một cô gái trẻ đẹp vác cái bụng lum lum tới nhà Dung thút thít khóc. Dung nói em về đi. Tôi sẽ đến nói chuyện với em. Nhà em tôi biết vì tôi từng “trinh sát”. Chắc chắn tôi sẽ “bàn giao” cho em. Dung kể hôm ra tòa, chồng nó trông có vẻ tiều tụy và... hèn hèn thế nào.
Đổi “thọ” lấy “phước”
Dung đi học lại để quên buồn. Cô sinh viên một con xinh giòn lại… say nắng. Lần này nó yêu ông thầy đã có vợ, là tiến sĩ ngữ văn, giảng bài cứ như ru. Thầy cũng sẵn sàng… len lén dang tay đón nhận nhưng nó chợt giật mình: “Không thể trả thù đời bằng cách lấy đi hạnh phúc của gia đình người ta”. Nó chia tay thầy bằng lời… tỏ tình: “Thầy ơi, thầy làm ơn đứng xa em… mười bước. Thầy đứng gần, em đổ vào người thầy thì hỏng cả hai”.
Xong đại học, Dung làm ở một công ty đồ hộp. Ngồi nhâm nhi với nó, nó buồn buồn kể anh chàng trưởng phòng chết vợ mê nó. “Sếp sạch lắm anh” - Dung kể - “quần áo láng e, xe cộ láng bóng. Ổng biết em đã một lần lên xe hoa mà vẫn si”.
Mình nói hay quá, yêu đi. Nó nhăn mặt, nói nhưng em thấy ổng sao sao á. Xuống xưởng, công nhân đụng vào áo chút xíu là ổng lấy tay búng búng. Giải lao mấy phút là thấy ổng lúi húi lau xe. Tới nhà em chơi, ổng thổi mặt ghế phù phù trước khi ngồi. Em mở nhạc. Ổng nói thời này mà em còn diễm xưa với tháp cổ! Hôm em nói lời từ chối, sếp nhếch mép cười “nguy hiểm”. Kệ! Em thấy mình thanh thản là được.
Mấy tháng sau, cũng trong một lần “phước lộc thọ”, Dung nói anh ơi, có bồ trên “phây” cũng vui chứ. Thích thì tán phét, không thích thì delete. Nó nói ông này dân ngân hàng, mặt mũi múp máp, trẻ lắm. Mình nói thôi em, mười cuộc tình trên “phây” thì chín rưỡi là gió mây. Coi chừng nó “hái lộc sân chùa”, nát một đời bông đó nghen. Nó nói anh yên tâm. Em có kinh nghiệm yêu rồi, sợ gì. Em như con nhím, sẽ tự bảo vệ mình bằng cách… xù lông.
Mấy ngày nghỉ lễ nó biến đâu mất. Tới chừng gặp, nó nói “mo” rồi anh ơi. Thì ra hai “phây thủ” gặp nhau trên Đà Lạt. Uống chưa hết ly vang, bàn tay gã đã… lang thang dù em nói trước là “chưa thể sờ vào hiện vật”. Còn nữa, cái mặt mày râu nhẵn nhụi chỉ là photoshop thôi anh, ngoài đời chả già cấc, cằm nhọn hoắt, mắt láo liên thấy bắt ớn.
Mình nói đó, em thấy chưa? Nó nói thấy rồi. Lấy chồng sao khó quá! Xong lon “thọ”, mình dợm đứng lên trả tiền thì nó bất ngờ nói hay là… mình vòng lại, thêm một lon nữa để em kiếm chữ “phước” đi anh! “Thọ” hoài mà tình vẫn chết yểu. Buồn quá đi mất!
Trần Cao Duyên
>> Lấy chồng châu Á: Riêng tư trong cõi chung
>> Lấy chồng châu Á
>> Lấy chồng châu Á - Kỳ 2: Tập làm nội trợ chuyên nghiệp
>> Để lấy chồng giàu
Bình luận (0)