Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, 90% số đàn ông hiện nay trên thế giới đều nhuộm tóc. Già nhuộm đã đành, chưa già nhuộm đã đành, đến trẻ con bây giờ cũng nhuộm tóc đủ màu. Thu nhập của các công ty sản xuất thuốc nhuộm cao hơn thu nhập các công ty chế tạo máy bay. Người ta đã phát minh ra thứ thuốc nhuộm để bà mẹ uống vào sẽ thay đổi màu tóc cho con khi chưa sinh ra. Nhiều ứng cử viên tổng thống trên thế giới đã thất bại chỉ vì quên nhuộm tóc khi vận động tranh cử.
Ai cũng tưởng thuốc nhuộm do phụ nữ phát minh vì phụ nữ vốn đi đầu trong việc thay đổi hình ảnh bên ngoài. Họ đã sơn móng tay, sơn móng chân, tô lông mày và tô môi thì thuốc nhuộm tóc có sá gì. Thực ra tất cả đều nhầm. Phát minh ra thuốc nhuộm tóc là vinh dự của đàn ông.
|
Thuở xa xưa, tất cả các đàn ông sinh ra chỉ có hai loại: tóc đỏ và tóc xanh. Và phụ nữ yêu cả hai loại, chả kén tóc gì. Nhưng chả hiểu vì lý do nào, theo thời gian, những anh tóc đỏ ngày càng nhiều và những anh tóc xanh ngày càng hiếm. Mà ở đời, cái gì hiếm thì tự nhiên nó quý.
Ở làng kia, hai chàng trai cùng yêu một cô gái. Điều đó bình thường và bao giờ chả thế, con gái đẹp thì ít, con trai ham hố thì nhiều.
Hai anh đều đẹp trai như nhau, đều khỏe mạnh như nhau và đều chạy nhanh như nhau. Thời đó chưa có nhà lầu, chưa có xe hơi, tất nhiên chưa có cả điện thoại di động nên trai tráng chỉ hơn kém nhau ở khoản chạy nhanh, cô gái khó xử quá, cô không biết chọn ai. Nếu như bây giờ thì quá dễ, chỉ cần xem chàng nào học đại học, chàng nào thi trượt, hoặc chàng nào ở nhà mặt tiền, chàng nào trong hẻm cộng với vài tiêu chuẩn dễ thấy khác là chọn xong ngay. Nhưng ngày xưa không thế.
Tóm lại, khi không có những tiêu chuẩn rõ ràng thì người ta sẽ căn cứ vào các tiêu chuẩn mơ hồ. Cô gái đột nhiên tuyên bố chọn anh tóc xanh làm chồng, do tóc xanh khó kiếm hơn.
Điều này làm chàng trai tóc đỏ nổi giận. Bởi dù chỉ là hơn kẻ chưa học hành gì, suốt ngày săn bắn thú rừng, anh cũng thừa biết tóc không quan trọng, quan trọng là những gì ở trong tóc. Mấy trăm năm sau, điều này chả còn ai nghi ngờ.
Nhưng cô gái không thay đổi ý kiến. Đàn bà là vậy, ngay cả khi sai cũng chả bao giờ nhận huống là khi nửa đúng nửa sai. Cô ta tuyên bố, tin chắc tóc xanh thông minh hơn, khỏe hơn và đẹp hơn. Tóc xanh gần với trời xanh. Anh tóc đỏ buồn quá không biết phải làm thế nào và làm gì. Nếu như ngày nay, anh sẽ tham gia vào cuộc thi truyền hình cho vui nhưng hồi đó đâu có ti vi nên không có thi (nhân tiện xin nói, hiện nay đang có nhiều tranh luận xem ti vi có trước hay trò chơi trên ti vi có trước).
Để chứng minh mình xứng đáng với tình yêu của cô gái một cách toàn thân chứ không phải chỉ mỗi cái đầu, anh tóc đỏ tuyên bố khi cô làm đám cưới sẽ lao mình xuống vực tự tử. Ngày nay, ai cũng hiểu kiểu đấu tranh như thế là tiêu cực nhưng thời ấy như vậy coi như dũng cảm và chân thực. Báo chí cũng chưa phát triển để mọi người xúm vào bình luận, khuyên can.
Đám cưới cô gái và anh tóc xanh diễn ra. Vào đúng lúc cao trào, anh tóc đỏ leo lên đỉnh núi, gọi tên cô rồi lao đầu xuống. Cô gái hét lên, chả biết hét vì sợ hay vì tiếc. Cả hai họ tham dự tiệc đều nói anh tóc đỏ tan xương vì đỉnh núi rất cao. Nhưng kỳ diệu thay, chả những không chết, anh ta còn đứng lên và trở thành... tóc xanh, đã vậy còn xanh biếc. Thì ra anh đã đâm đầu vào một nhánh cây. Cây có chất nhựa bí ẩn, dính vào tóc khiến tóc đổi màu xanh. Cô gái lập tức bỏ anh tóc xanh thường, lấy anh tóc xanh biếc làm chồng. Mọi trai tráng trong làng thấy vậy, bèn thi nhau trèo lên núi, nhảy lao vào bụi cây đó. Rồi một số người nảy ra sáng kiến, thay vì đầu đập vào cây, họ nhổ cây lên, đập vào đầu. Rồi họ nấu nước lá cây bôi lên đầu.
Thuốc nhuộm tóc ra đời như thế đó.
Lê Hoàng
>> Thư của một thí sinh thi đại học gửi về quê
>> Cho rằng...
>> Những thói quen gây hại cho răng
>> Thế thì...
>> Diễn viên
>> Sáng kiến của cảnh sát
>> Đang tìm
Bình luận (0)