Lính mũ nồi xanh 'ăn cơm bụi đỏ', làm việc xuyên tuần giữa chảo lửa 50 độ

Đình Huy
Đình Huy
23/03/2026 10:45 GMT+7

Giữa cái nắng như thiêu đốt của vùng đất Abyei (châu Phi), nơi nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 50 độ C, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn ngày ngày miệt mài bên công trường, lặng lẽ viết nên câu chuyện về ý chí, trách nhiệm và khát vọng hòa bình.

"Chạy đua" với mặt trời

Trên tuyến đường huyết mạch Banton - Agok dài 25 km, mỗi ngày của Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Khi những tia nắng đầu tiên vừa ló rạng, đội hình xe máy thi công đã rầm rập hành quân bám tuyến.

Lính mũ nồi xanh 'ăn cơm bụi đỏ', làm việc xuyên tuần giữa chảo lửa 50 độ - Ảnh 1.

Đoàn xe của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam bắt đầu 1 ngày làm việc

ẢNH: HẢI YẾN

Nơi đây “giờ hành chính” gần như không tồn tại. Để kịp tiến độ thông tuyến đường trước mùa mưa, những người lính thợ phải tranh thủ từng giờ "chạy đua với mặt trời". Họ chắt chiu từng giờ sáng, dốc sức thi công dứt điểm từng mét đường dưới cái nắng 50 độ C. Nhiều ngày, họ làm việc xuyên cả cuối tuần và chỉ chấp nhận rút quân về doanh trại khi hoàng hôn buông xuống.

Giữa bão bụi đỏ cuộn lên mù mịt, những bữa cơm dã chiến diễn ra vội vã bên vệ đường. Cơm hộp ăn cùng mồ hôi, lẫn vị ngai ngái của đất sét và cát bụi. Nghỉ chưa kịp thở, họ lại trở về vị trí, tiếp tục cuộc chạy đua với thời gian và thiên nhiên.

Trong khoang lái, nhiệt độ cộng hưởng với hơi nóng phả ra từ khối động cơ khổng lồ biến không gian chẳng khác nào một chiếc lò nung. Thế nhưng, qua lớp kính bám đầy bụi đỏ, đôi mắt của thiếu tá Đặng Việt Hùng, Phân đội Công binh cầu đường, vẫn toát lên sự kiên định.

Lính mũ nồi xanh 'ăn cơm bụi đỏ', làm việc xuyên tuần giữa chảo lửa 50 độ - Ảnh 2.

Thiếu tá Đặng Việt Hùng kiên định bám tuyến

ẢNH: HẢI YẾN

Bàn tay chai sần của anh nhịp nhàng gạt cần số. Với những người lính thợ nơi đây, nắng nóng hay thiếu thốn không phải là rào cản, mà là ngọn lửa thử vàng để họ phát huy tối đa bản lĩnh và sự sáng tạo mang thương hiệu Việt Nam.

Xuyên đêm "bắt bệnh" sửa chữa phương tiện

Nếu ngoài công trường là cuộc chiến với nắng nóng, thì phía sau đó là một “mặt trận” khác - nơi những người lính kỹ thuật âm thầm giữ nhịp cho cả công trình. Tại miền đất Abyei khắc nghiệt, đặc biệt là công trường trên tuyến Banton - Agok, đất sét đen và bụi mịn mịt mù không chỉ là kẻ thù của con người mà còn là “sát thủ” của máy móc. Đất sét nhão quấn chặt lấy hệ thống bánh xích, còn bụi lọt vào làm nghẹt cứng mọi bộ lọc gió.

Lính mũ nồi xanh 'ăn cơm bụi đỏ', làm việc xuyên tuần giữa chảo lửa 50 độ - Ảnh 3.

Bữa cơm trưa dưới bụi đỏ mù mịt

ẢNH: HẢI YẾN

Để những chiếc xe lu, máy xúc, xe ben sớm nhất có thể trở lại đội hình thi công, tổ kỹ thuật của đội nhiều lúc phải tranh thủ từng giờ, bất kể ngày đêm sửa chữa. Trong điều kiện thiếu thốn vật tư, tổ kỹ thuật phải tận dụng mọi cách để sửa chữa, từ gò hàn đến “chế” linh kiện.

Nhiều đêm, họ chui dưới gầm xe, lấm lem dầu mỡ, làm việc xuyên đêm để “cấp cứu” thiết bị. Với họ, mỗi cỗ máy cũng như một người đồng đội phải được giữ trong trạng thái tốt nhất để công việc không bị gián đoạn.

Là một trong những người lính thợ miệt mài bám máy cùng đồng đội, thiếu tá Phạm Văn Hoan, Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, chia sẻ, máy móc ở đây cũng như đồng đội của mình vậy.

Lính mũ nồi xanh 'ăn cơm bụi đỏ', làm việc xuyên tuần giữa chảo lửa 50 độ - Ảnh 4.
Lính mũ nồi xanh 'ăn cơm bụi đỏ', làm việc xuyên tuần giữa chảo lửa 50 độ - Ảnh 5.
Lính mũ nồi xanh 'ăn cơm bụi đỏ', làm việc xuyên tuần giữa chảo lửa 50 độ - Ảnh 6.

Tranh thủ từng phút giây, tổ kỹ thuật dốc sức bảo dưỡng để cỗ máy thép sẵn sàng cho ca làm việc rạng sáng hôm sau

ẢNH: HẢI YẾN

"Anh em vắt sức trên công trường, nên cứ cỗ máy nào "đổ bệnh" là chúng tôi phải xắn tay vào "cấp cứu" ngay lập tức. Có những tình huống phức tạp phải vật lộn qua đêm hay kéo sang tận hôm sau mới xong, nhưng tổ thợ máy luôn động viên nhau làm việc với tinh thần khẩn trương nhất. Xe cộ có sớm khỏe lại, đường mới nhanh thông, bà con Abyei mới sớm bớt khổ", thiếu tá Hoan nói.

Sau 1 ngày làm việc, khi lớp áo đã thấm đẫm mồ hôi và bụi đỏ, doanh trại dần trở nên yên tĩnh. Đó cũng là lúc các chiến sĩ mũ nồi xanh tìm đến một góc có sóng wifi chập chờn để gọi điện về quê nhà.

Ở Abyei chậm hơn Việt Nam 5 tiếng. Qua màn hình điện thoại nhỏ xíu, chập chờn vỡ nét, trung úy Nguyễn Trí Hiếu, Phân đội Công binh cầu đường, mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy đứa con bé bỏng đang cuộn tròn ngủ say sưa.

Những lời hỏi han vội vã, lời dặn dò vợ gánh vác việc nhà được thốt ra bằng chất giọng trầm ấm, chan chứa yêu thương. Nhìn nụ cười và nhịp thở bình yên của con qua màn hình, mọi mệt mỏi, bỏng rát của một ngày phơi mình chạy đua cùng mặt trời dường như tan biến hết.

Lính mũ nồi xanh 'ăn cơm bụi đỏ', làm việc xuyên tuần giữa chảo lửa 50 độ - Ảnh 7.

Buổi đêm ở doanh trại các chiến sĩ

ẢNH: HẢI YẾN

Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao của Abyei, trung úy Nguyễn Chí Hiếu hiểu rằng, những con đường họ đang xây không chỉ nối liền các khu dân cư, mà còn mở ra hy vọng về ổn định và phát triển cho vùng đất còn nhiều bất ổn. Đây cũng chính là cách thiết thực nhất để lan tỏa thông điệp hòa bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.