Xuất phát từ cảng Cửa Đại, sau hơn 20 phút đi bằng tàu cao tốc, chúng tôi đã đến được đảo tiền tiêu Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam). Trái với buổi ngày, đêm ở đây rất yên, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá vọng lên từ phía cảng. Yên bình là vậy, nhưng mỗi khi đón bão, các chuyến tàu đi và về ở Cù Lao Chàm đều không thể rời cảng.
Tình trạng mất điện và mất nước vẫn xảy ra. Nhưng, càng trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy, màu xanh của áo lính biên phòng Đồn biên phòng đảo tiền tiêu Cù Lao Chàm (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam), luôn hiện diện như một người đồng hành đáng tin cậy nhất.
|
Thượng úy Nguyễn Bá Sơn, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm), cho biết anh em ở đây đa phần là những người lính trẻ. Trước đó, cuối tháng 7, trong một ca trực đêm, đơn vị nhận thông tin có tàu cá xâm nhập khu vực bảo tồn, dùng xung điện đánh bắt hải sản trái phép. Đã quen với việc phải cơ động trong đêm, anh em nhanh chóng tìm cách tiếp cận tàu vi phạm. Thấy bóng canô tuần tra, tàu cá lập tức tắt đèn, tăng ga, quay đầu hướng biển bỏ chạy.
Mùa hè năm 2018, trong lúc tuần tra, kiểm soát, tổ tuần tra hỗn hợp của biên phòng và lực lượng bảo tồn phát hiện có đến 7 tàu cá đang “hành quân” vào vùng bảo tồn, mang theo dụng cụ xung kích điện công suất lớn. Toàn bộ số kích điện bị thu giữ, tàu cá bị xử phạt hành chính, đồng thời nhắc nhở yêu cầu các chủ tàu cá không tái phạm.
“Khi phát hiện có đối tượng đánh bắt trái phép trong khu vực bảo tồn, dù nửa đêm hay rạng sáng, anh em phải lao ngay ra biển. Chúng tôi đều luôn trong tư thế sẵn sàng”, thượng úy Sơn nói.
Bên chân sóng, không chỉ có những giờ tuần tra và phiên gác trực. Người lính Đồn Biên phòng đảo tiền tiêu Cù Lao Chàm hòa vào đời sống của làng biển, trong chan chứa tình cảm người ở cù lao. Như bà Phạm Thị Ngọc Liễu (thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp), nhiều năm nay luôn có những “đứa con nuôi”, là chiến sĩ của đồn. Thiếu úy Nguyễn Thanh Châu, chia sẻ anh là một trong ba cán bộ chiến sĩ được bà Liễu nhận làm con nuôi. “Ba Năm, má Liễu” là danh xưng thân mật mà các anh gọi bà Liễu và chồng, căn nhà cũng thành nơi ghé chân quen thuộc của lính đảo. Bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đến và đi, bà cứ thế có thêm nhiều “đứa con” đặc biệt, mà với ai cũng đầy ắp nghĩa tình. “Là lính trẻ, xa nhà quanh năm, nhưng ở với đảo, chúng tôi luôn được mọi người ở đây coi như trong gia đình”, thiếu úy Châu tâm sự.
|
Cho đi và nhận lại, từ những thương yêu giản dị mà đầy ắp nghĩa tình, lính biên phòng trở thành một phần không thể tách rời, với dân đảo. Bà Liễu nói, giữa những lúc nguy cấp nhất, gian khó nhất, là dân tìm đến biên phòng. Gặp nạn giữa biển, hay ngày trời nổi gió mà cần phải vào bờ, là màu áo xanh biên phòng xuất hiện. Cứ có việc cần, dân không ngại gõ cửa biên phòng, nhờ các anh giúp đỡ. Xây dựng một căn nhà tình nghĩa, dọn rác bẩn ở bến tàu, giúp đỡ các gia đình neo đơn, hay đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học..., vô vàn những câu chuyện đẹp của người lính trong lòng dân đang hiện hữu ở nơi này.
Chị Ngô Ái Linh (ở thôn Bãi Ngang), vẫn chưa quên chuyến đi định mệnh của hai mẹ con giữa mùa biển động năm 2017. Cháu Trần Hữu Phúc (con trai chị) khi chỉ mới vừa 7 tháng bị nhiễm trùng ruột nặng, vượt quá khả năng điều trị của trạm quân dân y. Cơn sốt cao giữa lúc biển nổi sóng gió cấp 6, cấp 7, chị liên lạc với đồn biên phòng nhờ cứu giúp. Những cuộc gọi gấp gáp giữa đồn và các đơn vị cứu hộ, chị không được biết, nhưng không lâu sau tin báo, tàu cứu hộ SAR-274 xuất hiện, đưa hai mẹ con đến Đà Nẵng để cấp cứu.
“Khi phải đối mặt với tình huống đó, tôi thấy mình thật may mắn, vì mình không đơn độc. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn lực lượng cứu hộ và những người lính trẻ biên phòng”, chị Linh chia sẻ.
Lính biên phòng đảo tiền tiêu giữ biển, các anh đã không ít lần đối mặt với nguy hiểm. Nhưng, như một mệnh lệnh từ trái tim, tất cả đều sẵn sàng đương đầu. Những mệt nhoài của đêm trắng tuần tra, đổi lại, là yên bình của biển, của cù lao, như một món quà dành lại.
Bình luận (0)