Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với chủ thể dữ liệu không tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Có ý kiến ủng hộ cần siết chặt trách nhiệm cá nhân, nhưng cũng có những băn khoăn khi "chủ thể dữ liệu" là người dân dường như đang phải gánh phần trách nhiệm lớn, trong khi có tình huống họ không nắm quyền kiểm soát.
BẢO VỆ BẰNG CÁCH NÀO ?
Bạn đọc Nguyễn Hoàng cho rằng yêu cầu mỗi cá nhân tự bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh thông tin bị thu thập từ nhiều nguồn là điều cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Theo bạn đọc này, nhiều người "không hề biết dữ liệu của mình bị lấy từ lúc nào", nên việc quy trách nhiệm trở nên thiếu cơ sở.
Tương tự, bạn đọc Trần Minh đặt câu hỏi: "Nếu dữ liệu bị lộ mà người dùng không hề hay biết, thì làm sao chứng minh được mình đã "tự bảo vệ" hay chưa?".

Nhiều trường hợp người dùng tiếp cận điều khoản thu thập dữ liệu, trong khi khả năng kiểm soát thông tin cá nhân vẫn còn nhiều khoảng trống
ẢNH: T.N
Bạn đọc Lê Thu Hà kể thường xuyên nhận các cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn mời chào dù không đăng ký ở bất kỳ đâu. "Việc bị làm phiền liên tục cho thấy dữ liệu cá nhân đang bị khai thác từ những kênh mà người dùng không thể kiểm soát. Nếu trong trường hợp đó vẫn bị coi là không tự bảo vệ dữ liệu thì rất khó chấp nhận", bạn đọc này chỉ ra.
Bạn đọc Trần Quốc Bảo cũng chia sẻ: "Tôi thực sự không hiểu người dân tự bảo vệ dữ liệu kiểu gì khi bản thân không biết thông tin của mình đang nằm ở đâu. Tôi không đăng ký linh tinh, cũng không bấm vào link lạ, vậy mà vẫn bị gọi điện quảng cáo, mời vay tiền, thậm chí có lần còn bị đọc đúng tên, địa chỉ. Như vậy thì rõ ràng dữ liệu không phải do tôi tự làm lộ. Người dân đâu có công cụ nào để kiểm tra dữ liệu bị thu thập từ nguồn nào, cũng không có quyền yêu cầu xóa triệt để. Trong khi đó, các bên thu thập thông tin thì gần như không bị ai kiểm soát rõ ràng. Nếu không giải quyết được chỗ này mà đã phạt người dân thì sẽ khó tạo đồng thuận".
Bạn đọc Phạm Văn Dũng thì nhìn vấn đề từ nguyên nhân sâu hơn: "Mức phạt cao sẽ không giải quyết được nếu việc mua bán dữ liệu vẫn tồn tại. Gốc rễ nằm ở chỗ dữ liệu bị thu thập và trao đổi như một loại hàng hóa, trong khi người bị lộ thông tin lại không có khả năng can thiệp. Nếu nguồn phát tán không được kiểm soát, xử phạt phía "chủ thể dữ liệu không tự bảo vệ dữ liệu cá nhân" sẽ khó tạo hiệu quả thực chất".
Bạn đọc Nguyễn Thị Lan bày tỏ lo ngại tác động đến nhóm người ít tiếp cận công nghệ vì không phải ai cũng hiểu rõ các nguy cơ bảo mật, càng khó nắm được cách phòng tránh trong môi trường số ngày càng phức tạp. Khi mức phạt được đẩy lên cao, những người yếu thế về kỹ năng sẽ dễ trở thành nhóm chịu rủi ro nhiều nhất.
NGƯỜI DÙNG CẦN THAY ĐỔI THÓI QUEN
Cũng có một số ý kiến cho rằng đề xuất nói trên là cần thiết để thay đổi thói quen sử dụng dữ liệu. Bạn đọc Nguyễn Đức Anh nhận định: "Nhiều người vẫn chia sẻ thông tin cá nhân một cách dễ dãi, từ đăng ký tài khoản đến cung cấp số điện thoại cho các dịch vụ trực tuyến. Nếu không có chế tài đủ mạnh, tình trạng này sẽ khó cải thiện".
Bạn đọc Lê Quang Huy cũng nhấn mạnh: "Không thể dồn toàn bộ trách nhiệm cho doanh nghiệp hay cơ quan quản lý. Việc nhấp vào đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hay chia sẻ thông tin tùy tiện đều góp phần làm lộ dữ liệu. Do đó, người dùng cần thay đổi thói quen nếu muốn bảo vệ chính mình".
Dẫu vậy, ngay trong nhóm ý kiến này vẫn xuất hiện thái độ dè dặt. Bạn đọc Trần Thị Mai lập luận: "Trách nhiệm cá nhân chỉ có thể đặt ra khi đi kèm với kiểm soát chặt chẽ các đơn vị thu thập và xử lý dữ liệu. Nếu chỉ tập trung vào người dân mà bỏ qua các nguồn rò rỉ, quy định sẽ thiếu cân đối".
Từ đó, bạn đọc Hoàng Nam đề nghị cần làm rõ thế nào là "không tự bảo vệ dữ liệu", bởi nếu khái niệm này không cụ thể, việc áp dụng sẽ khó khả thi. Người dân khó có thể tuân thủ một quy định mà bản thân họ không biết ranh giới vi phạm nằm ở đâu. Đồng tình, bạn đọc Vũ Thanh Tùng nêu: "Đề xuất có thể mang tính cảnh báo, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cách triển khai. Nếu có hướng dẫn rõ ràng, minh bạch và đi kèm với kiểm soát nguồn rò rỉ, quy định có thể giúp nâng cao ý thức. Ngược lại, nếu chỉ dừng ở xử phạt, nguy cơ phản ứng ngược là điều khó tránh".
Bạn đọc Nguyễn Văn Phúc góp ý thêm: "Nếu dữ liệu bị lộ từ các công ty hoặc nền tảng mà người dân không hề hay biết, thì không thể buộc người dân phải chịu trách nhiệm chính. Cần làm rõ trách nhiệm của bên thu thập và làm rò rỉ dữ liệu trước, chứ không thể chỉ xử phạt đối với chủ thể dữ liệu".
Bình luận (0)