Lo xa

23/11/2014 05:00 GMT+7

Cuộc đời chúng ta trôi qua nhìn chung là bình thường nếu không nói là buồn chán. Vì vậy chúng ta cần phải biết quý giá những giây phút trọng đại, những ngày kỷ niệm lớn lao của đời mình.

 Lo xa
Minh họa: DAD

Xuất phát từ suy nghĩ này, hôm sinh nhật vừa qua, dù còn thiếu thốn, tôi cũng cố gắng tổ chức một bữa ăn cho tươm tất, mời các bạn thân tới dự, và tất nhiên trong đám bạn thân đó phải có Tèo, kẻ đã cùng mình trải qua bao nhiêu những giờ phút vui buồn.

Thiệp mời ghi rõ là 2 giờ chiều, vậy mà 4 giờ Tèo mới tới khiến thức ăn tan tác, khách khứa đã ra về.

Tôi nổi cơn tam bành, quát lớn:

- Sao lạ thế. Cậu không đọc giấy mời à? Cậu thiếu tôn trọng tớ, cậu không cho giờ phút tớ ra đời là thiêng liêng.

Tèo nhăn nhó, năn nỉ:

- Đừng nói như thế oan lắm. Xưa nay tớ luôn đúng giờ. Nhưng tại lúc nãy tớ đây phải đi đường vòng, xa tới gấp ba lần nên tớ mới muộn.

Tôi hét lên:

- Tại sao phải đi đường vòng?

Tèo trố mắt:

- Cậu chưa biết gì à? Chưa đọc báo à? Hôm trước giữa ban ngày trên con đường đông đúc, một đống sắt từ cần cẩu xây dựng đổ ào xuống, đè chết một chàng trai vô tình đi ngang.

Tôi giật mình:

- Có chuyện đó nữa sao?

Tèo gật đầu:

- Có. Do đó tớ phải nghiên cứu kỹ. Khi tới nhà cậu, tớ phải tránh xa các đại lộ có cần cẩu trên đầu. Chả lẽ như thế lại sai?

Tôi dịu giọng:

- Không, không sai. Sinh nhật dù có quý đến bao nhiêu cũng không quý bằng tính mạng. Cậu lo xa như thế cũng phải. Nhưng ngày mai tớ muốn rủ cậu về quê, 8 giờ sáng có mặt ở bến xe nhé. Từ nhà cậu tới đó chả có cần cẩu đâu.

Tèo gật đầu. Thề tới đúng giờ. Nhưng hôm sau, hơn 9 giờ mới thấy nó lò dò vác xác lại, xe cộ chạy hết cả.

Tôi thét:

- Lại đến muộn nữa. Đã nói rằng không có cần cẩu mà.

Tèo năn nỉ:

- Không có cần cẩu nhưng lại có rất nhiều cây. Theo như báo đăng, đã rất nhiều trường hợp chả có mưa, chả có gió mà cành cây vẫn gãy, rơi trúng đầu khiến khách vãng lai đi bên dưới tử vong. Tớ phải vừa đi vừa nhìn lên trời, cho nên tới chậm.

Tôi buồn bã:

- Xe chạy hết mất tiêu rồi. Không về đâu được nữa. Chiều nay lúc 4 giờ cậu tới gặp tớ ở quán cà phê chỗ nhà thờ Đức Bà, vì có một cô bạn gái tớ muốn cho cậu xem mặt và góp ý kiến. Hệ trọng lắm. Nhớ đúng giờ. Không được trễ một phút nào vì bất kỳ lý do gì.

Đã căn dặn đến thế mà Tèo vẫn trơ trơ. Nó lò dò tới vào lúc 6 giờ 30, khi thành phố đã lên đèn và cô bạn gái đã chia tay tôi từ hai tiếng trước.

Chưa để ai mở mồm quát tháo, Tèo đã trình bày:

- Tớ đi chậm chả phải do nhìn lên trời sợ cây đổ hay cần trục. Tớ phải vừa đi vừa nhìn xuống đất tránh các miệng cống, các hố ga. Vừa qua, đã có rất nhiều người đi đường bất ngờ sụt hố ga dẫn đến tai nạn trầm trọng.

Tôi thét:

- Cậu cút đi. Nếu tình bạn của chúng mình không quan trọng bằng tai nạn. Cút ngay.

Tèo nhìn tôi nghẹn ngào, rồi rảo bước.

Đêm về, tôi vừa tức vừa buồn. Dù sao Tèo cũng là đứa bạn thân nhất của mình. Có nhiều thứ làm cho tình bạn chia lìa, nhưng ai ngờ có cả hố ga, cây xanh và cần trục.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình ích kỷ và vô lý, coi sinh nhật, coi về quê, coi bạn gái hơn cả tính mạng con người.

Do vậy sáng nay, tôi tới nhà Tèo, định xin lỗi nó. Mong hai đứa gắn bó như xưa.

Cửa không khóa, tôi gọi rồi bước vào, nhìn khắp phòng chả thấy Tèo đâu, bèn gọi to hơn:

- Tèo ơi, Tèo ơi.

Nó thò đầu từ trên cao xuống:

- Tớ ở đây!

Tôi giật mình:

- Tại sao cậu lại ở trên mái nhà?

Tèo đáp:

- Tại vì tớ mới vừa đọc báo, tường thuật có xe tải mất phanh lao từ trên đường vào tận phòng, gây tai nạn cho ai ở bên trong. Vậy leo lên mái nhà là an toàn. 

 Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.