Còn nhớ, năm cuối THPT, trong khi bạn bè cùng lớp đăng ký thi đại học trường này trường kia thì Yên lặng lẽ nộp hồ sơ học nấu ăn ở trường dạy nghề của tỉnh. Thầy cô biết chuyện rất ngạc nhiên, có người còn cho rằng Yên không biết nhìn xa trông rộng bởi cô học khá giỏi. Ba mẹ Yên cũng phản đối kịch liệt quyết định này. Vượt lên tất cả áp lực, Yên kiên trì đi theo đam mê của mình. Quả thực, Yên nấu ăn ngon nhưng chọn nó làm nghề là điều ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Trong những lần họp lớp, bạn bè thi nhau kể chuyện cuộc sống ở thành phố, học hành ở trường đại học thì Yên chỉ im lặng. Hầu như không ai quan tâm đến sự lựa chọn “táo bạo” của Yên giờ ra sao, một phần sợ Yên buồn, phần khác thấp thoáng ý nghĩ cô ấy không cùng “đẳng cấp” để nói chuyện. Nhưng chắc hẳn, mọi người đều nghĩ Yên đang ân hận, tủi thân so với bạn bè.
Đến lúc kỷ niệm mười năm ngày tốt nghiệp, chúng tôi ngạc nhiên khi Yên được vinh danh là học sinh thành đạt tiêu biểu, có cả một bài dài viết về cô trong quyển kỷ yếu của trường. Hiện tại, Yên đã trở thành chủ một chuỗi nhà hàng đặc sản khắp miền Trung. Từ những món ăn dân dã của quê hương, cô đã tạo dựng thương hiệu cho chính mình. Trong khi, đa số bạn bè cùng lớp năm xưa vẫn đang loay hoay gầy dựng sự nghiệp hoặc bằng lòng với công việc nhàn nhạt ít nhiệt huyết.
Thế mới biết, người ta hơn nhau ở quyết định lựa chọn nghề nghiệp. Yên đã dám chọn cho mình một lối đi riêng, không giống ai nhưng phù hợp với năng lực và đam mê của mình. Bởi vậy, nếu bạn có những sở trường riêng, hãy mạnh dạn theo đuổi, đừng buông bỏ vì tâm lý đám đông hoặc dư luận xã hội. Và đừng vội cười nếu ai đó có sự lựa chọn khác biệt.
Bình luận (0)