Cụ thể, tại họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 7.8 mới đây, liên quan đến đề xuất giảm trừ gia cảnh theo vùng miền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ đánh giá phương án giảm trừ gia cảnh chia theo vùng có hạn chế và khó khăn nếu áp dụng. Theo Bộ, ngay trong một tỉnh thành, mỗi khu vực lại có chi phí sinh hoạt và đòi hỏi về mức giảm trừ gia cảnh khác biệt. Đơn cử, tại TP.HCM hay Hà Nội, các phường thuộc khu vực trung tâm có chi phí sinh hoạt rất cao nhưng các xã ở ngoại ô, nông thôn lại khác.
Những điều đại diện Bộ Tài chính nói là chính xác. Không chỉ trong cùng một địa phương mà ngay trong một ngôi chợ, một dãy phố cũng có vài mức giá cho cùng một sản phẩm. Vì vậy, không thể có một giải pháp phù hợp với tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh. Ai cũng hiểu là như vậy, nên vấn đề ở đây là cần chọn giải pháp tối ưu. Xây dựng mức giảm trừ gia cảnh cũng tương tự, không thể đòi hỏi phải phù hợp với tình hình của từng phường, xã. Tuy nhiên, nếu áp dụng theo từng vùng miền thì rõ ràng phù hợp hơn so với đưa ra một ngưỡng áp dụng cho tất cả người nộp thuế. Và thực tế, lương tối thiểu của Chính phủ cũng xây dựng theo vùng miền bao lâu nay, đâu có gì khó khăn? Bảng giá đất cũng mỗi địa phương một mức khác nhau, đâu thể giống nhau. Vì thế, lý do hạn chế và khó khăn nếu áp dụng cách xác định giảm trừ gia cảnh của Bộ Tài chính có gì đó chưa thỏa đáng.
Tương tự, phương án mà đại diện Bộ khẳng định phần lớn góp ý "đồng tình với phương án 2", là mức giảm trừ cho người nộp thuế dự kiến lên 15,5 triệu đồng, người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng một tháng lại càng chưa thỏa đáng. Đầu tiên, mức giảm trừ này đã được chứng minh là lạc hậu và thiếu công bằng ngay từ trên giấy. Rõ nhất khi so sánh với mức thuế của cá nhân kinh doanh. Theo quy định, từ 1.7.2025, các cá nhân sản xuất, kinh doanh có ngưỡng doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm không thuộc đối tượng phải thu thuế giá trị gia tăng, cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức 200 triệu đồng/năm tương đương 16,6 triệu đồng/tháng. Vậy tại sao người làm công ăn lương 15,5 triệu đồng đã phải nộp? Và thử hỏi ở TP.HCM, Hà Nội cũng như một số đô thị lớn trên cả nước, mức 6,2 triệu đồng có đủ nuôi một đứa con ăn học và ti tỉ những nhu cầu thiết yếu không tên khác? Cũng phải nói thêm rằng "phần lớn góp ý đồng tình với phương án 2" của Bộ chỉ là lựa chọn đỡ hơn so với phương án 1. Còn đa số góp ý đều không đồng tình với cả hai phương án trong dự thảo. Mới nhất, tại Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo dự án luật Thuế thu nhập cá nhân do Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM tổ chức ngày 5.8, mức đề xuất mà các đại biểu đưa ra là từ 16,6 - 20 triệu đồng/người/tháng. Góp ý của các bộ, ngành và nhiều địa phương trước đó đa phần cũng từ 18 - 20 triệu đồng/tháng/người còn với người phụ thuộc thì tỷ lệ giảm trừ bằng 40 - 50% mức của người nộp thuế. Điều đó một lần nữa khẳng định các phương án mà Bộ đã đưa ra là chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống.
Thuế thu nhập cá nhân lạc hậu kéo dài đã gây thiệt thòi rất lớn cho người nộp thuế, trong đó chủ yếu là người làm công ăn lương. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, mặt bằng giá cả đã và vẫn đang tăng trong khi thu nhập giảm, kinh tế vẫn đối mặt với khó khăn, dự thảo phải bao quát để tránh trường hợp vừa ban hành đã lạc hậu. Đặc biệt, đã giảm trừ gia cảnh thì phải phù hợp với gia cảnh chứ không nên đưa ra một mức xa vời với đời sống sinh hoạt của người dân.
Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến, hy vọng Bộ sẽ lắng nghe phân tích, góp ý thấu tình đạt lý của các bộ, ngành khác; của các chuyên gia và của người nộp thuế để xây dựng một luật thuế tối ưu, thỏa đáng nhất và tạo nguồn thu bền vững nhất.
Bình luận (0)