Bí mật lũy đá cổ đất Gia Lai:

Lũy đá cổ dưới tán rừng và những giả thuyết mới

Ẩn mình dưới tán rừng phòng hộ ven hồ Phú Hà (xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai), lũy đá rộng gần 20.000 m² đang đặt ra nhiều câu hỏi cho giới khảo cổ. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy công trình có nhiều đặc điểm khác với lũy phòng thủ truyền thống, gợi mở những giả thuyết mới về chức năng của di tích.

Giữa cánh rừng dưới chân núi Bích Kê, lũy đá Phú Hà gần như bị che khuất hoàn toàn dưới lớp cây rừng. Công trình không nằm trên đỉnh núi để quan sát, cũng không kéo dài theo sườn núi như nhiều tuyến phòng thủ cổ đã được biết đến. Chính vì vậy, suốt nhiều năm, nơi đây chỉ được xem như những bờ đá vô danh giữa rừng.

Lũy đá cổ dưới tán rừng và những giả thuyết mới- Ảnh 1.

Lũy đá cổ Phú Hà nằm dưới tán rừng phòng hộ ở dãy núi Bích Kê

ẢNH: NHƯ KHOA

Theo ông Nguyễn Viết Tuấn, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng, Bảo tàng Gia Lai, di tích được phát hiện trong đợt khảo sát điền dã năm 2019 khi đoàn công tác tìm kiếm các phế tích khảo cổ ở khu vực Phú Hà. Ban đầu, những đoạn tường đá phủ kín cây bụi chưa gây nhiều chú ý. Chỉ sau các đợt khảo sát vào năm 2023 và 2024, khi di tích được đo vẽ, mô tả và đánh giá tổng thể, quy mô cũng như giá trị của công trình mới dần được nhận diện.

Theo kết quả khảo sát, lũy đá phân bố trên diện tích gần 20.000 m² trong một thung lũng dưới chân núi Bích Kê. Ba phía được bao bọc bởi núi, phía đông hướng ra hồ Phú Hà. Trước khi hồ thủy lợi Phú Hà được xây dựng năm 1986, khu vực này là nơi sinh sống của người dân làng Đông Lò. Sau khi di dời để xây dựng hồ chứa nước, toàn bộ vùng trở thành rừng phòng hộ. Sự biệt lập này được cho là đã góp phần giúp di tích tránh được nhiều tác động của con người.

Khác biệt với lũy phòng thủ

Kết quả khảo sát cho thấy lũy đá gồm 2 khu vực, ngăn cách bởi một con hào rộng khoảng 2 m. Khu phía bắc còn khá nguyên vẹn với nhiều ô đất hình chữ nhật, trong khi khu phía nam đã bị sạt lở ở một số vị trí. Các bức tường được xếp từ đá cuội và đá giàu ô xít sắt khai thác ngay tại chân núi Bích Kê, hoàn toàn không sử dụng chất kết dính. Sau thời gian dài, nhiều đoạn tường vẫn còn cao khoảng 1,5 m, chân rộng gần 2,5 m, phản ánh kỹ thuật lựa chọn vật liệu và thi công tương đối công phu.

Lũy đá cổ dưới tán rừng và những giả thuyết mới- Ảnh 2.

Lũy đá được phát hiện trong đợt khảo sát điền dã năm 2019 của Bảo tàng Bình Định (cũ)

ẢNH: TÚ LÊ

Điều khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm là cách tổ chức không gian của công trình. Khác với nhiều công trình quân sự truyền thống thường có tường bao khép kín, cổng ra vào hoặc vị trí quan sát, tại lũy đá Phú Hà chưa ghi nhận rõ các dấu tích này. Thay vào đó, hệ thống tường đá chia mặt bằng thành nhiều ô có diện tích từ khoảng 80 m² đến hơn 1.200 m²; giữa hai khu vực có con hào kết nối với hệ thống nước tự nhiên.

Đến nay, các đợt khảo sát vẫn chưa phát hiện dấu tích vọng gác, cổng thành hay các hạng mục quân sự đặc trưng. Theo các nhà khảo cổ, chính những đặc điểm này cho thấy cần thận trọng khi xác định chức năng của công trình và chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là một lũy phòng thủ theo nghĩa thông thường.

Giả thuyết về điểm trung chuyển hàng hóa

Một trong những hướng nghiên cứu đang được quan tâm là khả năng lũy đá Phú Hà gắn với mạng lưới giao thương trong khu vực. Di tích chỉ cách cửa biển Hà Ra khoảng 2 km theo đường chim bay. Bao quanh khu vực là hệ thống sông suối liên thông với sông Hà Ra và đầm Trà Ổ, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường thủy trong bối cảnh đường bộ trước đây còn nhiều hạn chế.

Theo một số nhà nghiên cứu, Phú Hà nằm trên hành lang giao thông cổ nối vùng rừng núi phía tây với khu vực cửa biển Hà Ra - Trà Ổ. Tuyến đường này cũng được ghi nhận trong Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (bộ địa chí biên soạn đầu thời Nguyễn) như một trục giao thông quan trọng của khu vực. Theo đó, lâm sản từ miền núi có thể được vận chuyển xuống cửa biển, đồng thời hàng hóa từ vùng duyên hải cũng theo tuyến này đi vào nội địa.

Lũy đá cổ dưới tán rừng và những giả thuyết mới- Ảnh 3.

Sau hàng trăm năm, nhiều đoạn tường vẫn cao khoảng 1,5 m, chân rộng gần 2,5 m

ẢNH: NHƯ KHOA

Đầm Trà Ổ trước đây thông ra biển qua cửa Hà Ra. Khu vực Cù Lao Trà Sơn ở phía đông nam đầm từng nổi tiếng với nghề trồng chè và nhiều sản vật địa phương.

Từ các yếu tố về địa hình, thủy văn và vị trí địa lý, một số chuyên gia bước đầu cho rằng Phú Hà có thể từng là nơi tập kết, phân loại hoặc trung chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, đây vẫn là giả thuyết khoa học cần tiếp tục được kiểm chứng bằng các nghiên cứu khảo cổ và tư liệu lịch sử.

Lũy đá cổ dưới tán rừng và những giả thuyết mới- Ảnh 4.

Bức tường được tạo thành từ các khối đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau mà không sử dụng chất kết dính

ẢNH: TÚ LÊ

Giữa tháng 6 vừa qua, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Hội Khoa học lịch sử VN, Viện Khảo cổ học và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) đã tổ chức khảo sát thực địa tại di tích. Theo ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng Gia Lai, trên cơ sở khảo sát ban đầu, các nhà nghiên cứu nhận định công trình nhiều khả năng được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, dưới thời Nguyễn. Một giả thuyết được đặt ra là nơi đây từng đóng vai trò trạm thu mua, tập kết nông sản trước khi hàng hóa được vận chuyển theo đường thủy ra cửa biển Hà Ra. Tuy nhiên, nhận định này vẫn cần được tiếp tục làm rõ qua các nghiên cứu chuyên sâu.

Lũy đá cổ dưới tán rừng và những giả thuyết mới- Ảnh 5.

Việc nghiên cứu và công nhận di tích này sẽ tạo cơ sở để kết hợp phát triển du lịch tại địa phương

ẢNH: TÚ LÊ

Hiện lũy đá Phú Hà đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích. Bảo tàng Gia Lai đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng di tích, tạo cơ sở cho công tác bảo tồn và tiếp tục nghiên cứu. Theo ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, cùng với giá trị khảo cổ và lịch sử, khu vực hồ Phú Hà, rừng Bích Kê và các dấu tích liên quan đến cửa biển Hà Ra xưa còn có tiềm năng phát triển du lịch gắn với nghiên cứu và trải nghiệm di sản nếu được bảo tồn, khai thác phù hợp. (còn tiếp)

Lũy đá cổ dưới tán rừng và những giả thuyết mới- Ảnh 6.

Các khối đá được xếp chồng lên nhau mà không sử dụng chất kết dính

ẢNH: NHƯ KHOA

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.