Những tàu chiến này của Anh sẽ tạo hành lang an toàn cho tàu thuyền vận tải cập cảng Ukraine và từ đó đi qua biển Đen, giúp Ukraine xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là xuất khẩu lúa mạch.
Thổ Nhĩ Kỳ viện dẫn quy định của Công ước Montreux ký kết năm 1936. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền không cho phép tàu chiến của các bên tham gia chiến sự đi qua eo biển này. Với lập luận ấy, Thổ Nhĩ Kỳ đã không cho phép tàu chiến của Nga đi qua eo biển sau khi bùng phát chiến sự Nga - Ukraine. Chính Ukraine đã yêu cầu như vậy và NATO vui vẻ. Khi ấy, Thổ Nhĩ Kỳ vì là thành viên NATO nên không muốn trái ngược nhiều với quan điểm, chính sách chung của NATO đối với Ukraine và Nga.
Bây giờ, Thổ Nhĩ Kỳ dùng đúng lập luận chung này để phục vụ lợi ích riêng mà NATO và Ukraine không thể chê trách được. Về chiến sự ở Ukraine, thể hiện trung lập mới có lợi nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ như thế, Thổ Nhĩ Kỳ mới đề cao được vị thế trong chính sách và hành động của Mỹ, NATO, Ukraine và Nga. Mặt khác, chỉ khi chơi con bài trung lập thì Thổ Nhĩ Kỳ mới có thể quyền biến sao cho có lợi nhất giữa trung lập và thiên lệch.
Trong chuyện vận dụng Công ước Montreux, Thổ Nhĩ Kỳ còn nhằm hai lợi ích riêng khác. NATO đã quyết định dùng liên quân hải quân để tạo dựng hành lang vận tải an toàn ở biển Đen cho Ukraine, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số nước khác ở châu Âu cũng theo đuổi mục tiêu tương tự. Muốn thành công với dự định này thì Thổ Nhĩ Kỳ phải làm cho kế hoạch của NATO không thể dễ dàng thành công. Ngoài ra, chỉ làm thế thì Thổ Nhĩ Kỳ mới có thể duy trì chính danh và vai trò thực tế trong vấn đề xuất khẩu lương thực của Ukraine qua biển Đen.
Bình luận (0)