Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Lý Hùng: Đến lúc phải có con nối dõi chứ

02/09/2015 05:30 GMT+7

Lý Hùng - một ngôi sao từng trên đỉnh vinh quang của dòng phim thập niên 1990, dù hào quang có lấp lánh thì đến một lúc nào đó cũng phai mờ theo quy luật của thời gian. Nhưng 'cái chất' của một nghệ sĩ và phong thái của một người từng ở đỉnh cao vẫn toát ra ngay trong hiện tại - khi sức hút đã giảm là điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Lý Hùng - một ngôi sao từng trên đỉnh vinh quang của dòng phim thập niên 1990, dù hào quang có lấp lánh thì đến một lúc nào đó cũng phai mờ theo quy luật của thời gian. Nhưng “cái chất” của một nghệ sĩ và phong thái của một người từng ở đỉnh cao vẫn toát ra ngay trong hiện tại - khi sức hút đã giảm là điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Lý Hùng: Đến lúc phải có con nối dõi chứ ! 1
Nếu cứ mãi sống trong hào quang là sai lầm
Quyết định tham gia Tôi là người chiến thắng, chắc hẳn anh cũng đi theo xu hướng chung của những nghệ sĩ “cũ” là muốn “nhờ” show truyền hình để “đánh thức” sự lãng quên của khán giả?
Tôi quan niệm sống theo phong cách của ba tôi là hòa đồng nên không dùng PR để lấy tên tuổi mà giữ tên tuổi trên tác phẩm. Có những bộ phim người ta xem xong, yêu mến mình mới quan trọng chứ đừng có lấy đôi giày, chiếc túi xách hay một lý do gì khác nữa để PR. Cũng có nhiều chương trình lớn mời tôi trước đó nhưng tôi bận quá còn thời gian này đúng thời điểm tôi đang rảnh nên tham gia. Tôi không nghĩ đây là cuộc thi mà là cuộc vui, chuyện thắng thua không quan trọng nên cứ chơi hết mình. Mà tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự khi cả khán đài đều cháy... khi tôi bước ra. Tôi không có fan club, không có Facebook để PR kết nối mỗi ngày nên mọi thứ tự khán giả yêu mến thể hiện. Ban tổ chức cũng không ưu ái ai, có cô biên tập mời tôi tham gia chứ tôi cũng chẳng biết nhiều về họ. Quan niệm của tôi: thích là làm và tôn trọng khán giả. Tôi tồn tại đến hôm nay là do chính bản thân mình và chưa bao giờ vị nể trong nghề này cả.
Vừa rồi anh được xác lập kỷ lục là Diễn viên đóng nhiều vai chính nhất VN. Anh có bất ngờ không?
Đúng là tôi bất ngờ, thế mà hơn cả 100 phim tôi đã đóng. Giải thưởng hay danh hiệu thì nhiều lắm nhưng tôi chưa bao giờ ỷ lại. Có thời bị khán giả chê mập, mình cũng buồn chứ, nên muốn tôn trọng khán giả phải giữ phong độ tốt. Tôi vốn đam mê võ thuật, đấu đài, học võ từ nhỏ, từng đi dạy võ rồi mới thi vào Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh. Khóa đó 20 người được tuyển trong đó có tôi, Diễm Hương, Thiệu Ánh Dương... Nói về diễn viên VN thì có lẽ tôi nổi quá sớm - 17 tuổi. Hào quang ngày xưa lớn lắm, thật lắm. Mình không biết fan là gì mà đi đâu cũng được yêu mến. Nhiều khi đi đến vùng sâu, vùng xa, bà con ùn ùn đi xem, họ thật lắm!
Có lẽ vì thời xưa phim ảnh hiếm, diễn viên cũng ít chứ không tràn lan như bây giờ nên cơ hội của anh nhiều chăng?
Đừng có nói phim ngày xưa là “mì ăn liền”, đó là sự gán ghép vì có một số nhà làm phim họ lợi dụng lúc điện ảnh đang lên làm những bộ phim không kỹ lưỡng nên bị mang tiếng. Như Nước mắt học trò, Phạm Công Cúc Hoa... tôi đóng 3 tháng trời mới xong, chỉ chiếu 90 phút. Nên đến ngày hôm nay tôi vẫn hãnh diện về cái thời phim thị trường đó lắm. Dòng phim đó chưa có diễn viên nào qua mặt được tôi. Mà cũng không phải tự nhiên ăn may đâu mà phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu. Nhớ lúc đóng trong Phạm Công Cúc Hoa, phải từ Sài Gòn ra Huế để quay, đi xe gần 10 ngày mới đến, đường xấu, ăn uống kham khổ. Tôi nói thế để thấy đâu phải đơn giản mà nổi tiếng. Những phim như Lệnh truy nã đóng cực lắm, từ trên đỉnh núi đánh võ xuống chân núi, tay chân chảy máu, nguy hiểm lắm nhưng cũng phải hết mình với nghề.
Dường như anh vẫn sống với hào quang quá khứ?
Không, tôi kể như thế chỉ để khẳng định tên tuổi không dễ có được. Còn hào quang thì con người ta sống phải biết nhìn nhận và khôn ra, xem mình đang ở thời điểm nào. Hiện tại, rất nhiều người cứ sống trong hào quang đâm ra đầu óc họ bị lệch, rất nguy hiểm. Nếu mãi sống trong hào quang là sai lầm. Tôi từng trên đỉnh vinh quang đấy chứ. Nhớ lúc ở Nam Định, từ khách sạn qua nhà hát khoảng 500 m mà có khoảng 50 cảnh sát cơ động bảo vệ tôi, khán giả đứng chờ từ trưa đến 5 giờ chiều để được nghe tôi hát. Rồi liên hoan phim ở Hải Phòng, rạp Tháng Tám cả ngàn ghế, ngày 5 xuất, người ta đến để nhìn mặt tôi không còn một chỗ trống, đó là những chuyện có thật. Nói thế để thấy rằng thời đó tình cảm là tự nhiên, hào quang lắm dù không có báo chí tung hô như bây giờ.
Dù nói gì thì cái thời đỉnh cao đã qua đi rồi, điều đó có làm anh hụt hẫng không?
Thật ra tôi không hề hụt hẫng, cái thời huy hoàng vẫn là Lý Hùng rất hòa đồng. Đến hôm nay tôi vẫn là tôi, vẫn bình dân, khán giả chụp hình từ anh xích lô, bà bán hàng rong... tôi đều rất gần gũi nên chẳng bao giờ tôi cho rằng mình sống khác đi dù quá khứ hay hiện tại. Có những người khi nổi tiếng họ không ngó đến ai, tự đặt mình lên cao quá, đến khi hết thời rồi tự cảm thấy cô đơn.
Làm nghệ thuật bây giờ khi mà truyền thông quá mạnh, so với thời trước của anh rất khác biệt, có bao giờ anh cảm thấy mình thất thế và cũ kỹ không?
Tôi không dùng Facebook, chỉ chơi Zalo vì không thích trường hợp comment tầm bậy tầm bạ... Truyền thông rất tốt cho nghệ sĩ nhưng cũng là con dao 2 lưỡi. Nhiều khi tôi đọc bực mình lắm. Nghệ sĩ không nói về vai diễn, sản phẩm mới, mà toàn chuyện mất đôi giày, cái váy, mắt kính... PR quá mức cũng không được, thành ra nhàm chán. Thổi phồng nhiều quá là hại mình vì kiểu cứ xưng tụng là một ngôi sao mà đóng không ra gì, làm nghề không có gì thì rất nguy hiểm. Ngôi sao là chính khán giả phong cho mình chứ đừng bao giờ là một tập thể hay giám khảo phong. Có những nghệ sĩ trẻ, tôi nói thật, không biết họ là ai, chỉ đóng vài phim tự dưng được phong thành ngôi sao liền. Nên hôm nay các bạn trẻ có bệ phóng rất tốt, nhiều điều kiện hơn so với thời của tôi nhưng điều đó cũng rất nguy hiểm nếu lăng xê quá mức.
Lý Hùng: Đến lúc phải có con nối dõi chứ ! 2
Tôi có máu phiêu lưu !
Có giai đoạn anh từ bỏ nghề diễn để đi hát gần 7 năm, vì sao?
Lúc đó điện ảnh đi xuống. Làm phim nhựa mất bản quyền, kêu cứu không ai can thiệp, nhà tôi nè, làm phim lỗ vốn riết, phim truyền hình không ai đầu tư, rạp thì cũ kỹ nên tôi cũng nản. 7 năm trời tôi đi phục vụ văn nghệ khắp các tỉnh thành. Không phải hát để kiếm tiền mà vì tôi có máu phiêu lưu. Thậm chí tôi nằm vùng ở miền Trung suốt 3 tháng trời, đâu có sướng gì, nhưng mà vui. Nhớ lúc ở Bắc Trà My, vé có 10.000 đồng, có được bao nhiêu tiền đâu nhưng nhìn bà con thương lắm, trời mưa tầm tã họ vẫn đến đợi để nghe mình hát, ra hát. Mà tôi sợ bị điện giật thấy mồ luôn nhưng vẫn máu hát để phục vụ họ. Nhiều tình cảm của bà con khiến mình thương lắm. Nhưng trong thời gian 7 năm đó đi đâu ai cũng hỏi câu: “Sao lâu quá không thấy Lý Hùng - Diễm Hương xuất hiện vậy, sao không đóng phim lại... điều đó khiến tôi cứ nôn nao, chứ lúc đó nói thật là quên chuyện diễn xuất rồi. Năm 2005, tôi đang ở Gia Lai thì đạo diễn Trần Cảnh Đôn mời tham gia Đô la trắng. Xem xong kịch bản bằng giấy được gửi xe đò từ dưới lên, tôi nhận lời vì đây là bộ phim hay, có những cảnh hành động khiến tôi rất máu... Lúc đó tôi 82 kg, phải giảm 10 kg trong vòng 1 tháng để vào vai.
Một diễn viên từng là ngôi sao của dòng phim thị trường, đến hiện tại khi đóng những bộ phim mà nó cứ nhàn nhạt, không thể “hot” như thời của anh, cảm giác thế nào nhỉ?
Mình sống trong thời buổi này phải chấp nhận điều đó, nhưng không được dễ dãi và cho phép mình diễn nhạt nhòa. Những bộ phim ngày xưa xem lại vẫn còn hấp dẫn, vì đầu tư rất kỹ. Chúng tôi đóng phim ngày xưa đâu phải dễ, đó là nhờ học tập, có chút tài năng chứ không hề là sự ăn may theo thời thế.
Anh nổi tiếng từ rất sớm, vậy chắc bị fan nữ làm phiền nhiều?
Tất nhiên là có, nhưng tôi rạch ròi lắm, chưa bao giờ có scandal. Tình cảm khán giả là thứ tình cảm khác, tình yêu là tình yêu. Cũng có nhiều chuyện trời thần luôn đó chứ (cười). Có lần tôi hát ở một tỉnh miền Bắc, có cô kia đẹp lắm, trẻ lắm, lại tặng lon Coca rồi nói nhỏ: “Hôm nào đẹp trời cho em xin đứa con”. Sáng mai thấy cô ấy đứng đợi ở trước khách sạn, phải dặn lễ tân nói là Lý Hùng đã về Sài Gòn rồi. Thư khán giả gửi cả chồng, chất đầy ở nhà tôi đến giờ. Đúng là họ cuồng nhiệt, say đắm, tỏ tình lãng mạn lắm. Có những khán giả hâm mộ mình từ hồi mới lớp 7, lớp 8, đến giờ vẫn thế, có chồng con, già rồi vẫn giữ liên lạc, anh em thân thiết lắm, mình có vấn đề gì sẽ khác ngay chứ không giữ được mối quan hệ như bây giờ. Thậm chí cô bé sắp tới đám cưới ở Vũng Tàu nè, cổ mến tôi từ thời xưa, giờ vẫn thân thiết, chuẩn bị đám cưới cổ cũng mời, lâu lâu lên Sài Gòn ghé cho ký cua... Đúng là tình cảm dễ thương, đáng quý thật. Chính vì thế tôi thấy nó đơn giản mà, không có gì căng thẳng. Cuộc đời nghệ sĩ, được fan hâm mộ cũng là bình thường.
Báo chí cũng soi rất nhiều mối tình của anh với đồng nghiệp nữ nhưng không thấy anh nhắc đến người phụ nữ hiện tại?
Tôi không thích chia sẻ nhiều về chuyện này. Có lần tôi gặp người bạn gái cũ trong quán ăn, cổ đang đi cùng người yêu, anh ấy qua cụng ly với tôi rồi hỏi: “Bạn gái tôi trước đây là bạn gái anh hả, nghe cô ấy nói thế”. Tôi liền cười đùa: “Đâu có, vợ luôn đấy chứ, mà vợ... trong phim”. Tôi 46 tuổi rồi, cũng đâu có thời gian mà tìm hiểu, hẹn hò, giận hờn nên đợi đi, hợp là tiến tới.
Vì anh kén chọn hay không thích sự ràng buộc hôn nhân?
Điều quan trọng là phụ nữ đến với tôi phải hiểu, chia sẻ, thông cảm và phải dễ thương, không được xấu. Chứ không thể ghen tuông, giận hờn... rất khó cho tôi. Tôi vốn là người thẳng tính, không màu mè, không thích ngọt ngào để lấy lòng người ta. Thôi nói thật tôi cũng đang tìm hiểu, bạn bè thôi, chưa đi đến đâu (cười). Tôi không có thời gian để vẽ hoa vẽ cành... chờ duyên vậy.
Nhưng dù sao cũng đến lúc anh cần có gia đình riêng, con cái, chứ chẳng lẽ cô đơn đến già?
Ai không muốn vậy. Đến lúc phải có con nối dõi chứ (cười). Tôi quen sống độc thân được là nhờ công việc không khiến tôi buồn. Sáng tôi tập thể thao, đóng phim, chiều về tập gym, đi hát. Thời gian đâu để buồn, công việc cuốn tôi đi. Lên giường thèm ngủ muốn chết, đọc báo online là ngủ khò khò. Gia đình tôi, anh hai vẫn một vợ một chồng, ba tôi cũng vậy, không thích cứ lấy tha hồ rồi chia tay tha hồ, mà điều đó xã hội bây giờ nhiều lắm, tôi không muốn theo hướng đó. Báo chí đăng ầm ầm, hạnh phúc này nọ rồi 1 năm sau chia tay cũng rầm rộ... Khi yêu ai mà không nồng cháy, không đẹp, nhưng sống với nhau có nhiều vấn đề lắm, lúc đó người phụ nữ sẽ khổ chứ không phải đàn ông.
Trong phim mới ra mắt Hy sinh đời trai, rất lâu rồi anh mới tái xuất. Đây có phải là điều mới mẻ mà anh muốn đem đến cho khán giả sau Tây Sơn hào kiệt không thành công?
Trước đây cũng một số hãng phim nhựa mời nhưng tôi không đóng vì tôi muốn phải là tác phẩm đàng hoàng. Phim này khi đọc xong kịch bản thấy vai diễn dễ thương, xuyên suốt từ đầu đến cuối, hài tình huống, cá tính đặc biệt, yêu nghệ thuật quá mà bị vợ bỏ... một nhân vật lạ. Đạo diễn Lưu Huỳnh lại là người làm việc có tiếng nghiêm túc nên tôi nhận lời. Vai diễn hài cũng là điều tôi hứng thú. Đây là điểm mới của Lý Hùng, tôi cũng đang đóng rất nhiều sitcom hài trên một số đài truyền hình.
Diễn hài có khó với anh - một diễn viên chuyên đóng phim hành động, tâm lý?
Thật ra hài luôn có trong con người tôi dù lâu nay tôi toàn đóng những vai nghiêm túc. Sau này tôi muốn đa dạng trong khả năng mình có. Hài tôi diễn không lố bịch, mà phải duyên. Tôi cũng có chút bản năng hài và tự tin chứ không cố tình để làm hài, vì thế rất vô duyên.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!
Top