Siêu Quần là ngôi làng thuần nông nằm ở vùng trũng sông Ô Lâu, nơi hàng năm phải hứng chịu liên tục những đợt mưa bão và lũ lụt từ thượng nguồn đổ về. Vừa bước vào đầu làng là dải rừng lộc vừng xanh ngắt, chạy dọc theo bờ đê và bao bọc toàn bộ khu dân cư. Theo lời kể của các bậc cao niên, cánh rừng có tuổi đời lên đến hàng trăm năm từ thuở khai thiên lập làng.
Ly kỳ ngôi làng Huế giữ rừng lộc vừng suốt hàng trăm năm: Ai chặt cây bị phạt nặng
Ông Nguyễn Văn Tám (86 tuổi, nguyên hội chủ làng Siêu Quần) cho biết, nguồn gốc của khu rừng gắn liền với lịch sử hình thành làng vào đầu thế kỷ 14. Khi hai ngài khai canh là Trần Quý Công và Nguyễn Quý Công đưa dân từ Hà Nam vào đây lập ấp, họ nhận thấy vùng đất này bằng phẳng, ruộng đất trù phú nhưng lại trống trải, dễ bị tổn thương trước sóng gió và lũ lụt.
Để tạo kế bền vững cho dân làng, các ngài đã ra lệnh trồng cây lộc vừng xung quanh làng và ban một điều lệ đặc biệt "ai trồng cây sẽ được ban gạo, ban áo ấm".
Nghe vậy, người dân đã đua nhau trồng lộc vừng dọc bờ đê. Đặc tính của lộc vừng là loài cây dễ sống, chịu được nước ngập và gió bão nên phát triển rất nhanh. Trong một đợt gió rét sau tết, ngài khai canh đưa dân làng ra giữa đồng trống, nơi gió tạt lạnh tím da thịt. Khi đưa mọi người trở về phía sau rặng lộc vừng, hơi ấm từ sự chắn gió của khu rừng đã giúp dân làng nhận ra rằng rừng lộc vừng chính là chiếc "áo ấm" khổng lồ mà ngài khai canh tặng họ để chống chọi với thiên nhiên. Từ đó, ý thức bảo vệ rừng thấm sâu vào tư duy của mỗi người dân nơi đây".

Lộc vừng như chiếc "áo ấm" khổng lồ che chắn cho dân làng
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, rừng lộc vừng Siêu Quần đóng vai trò như một "pháo đài xanh". Dưới những tán lá rậm rạp là hệ thống hầm bí mật của các chiến sĩ cách mạng. Quân địch đã nhiều lần dội bom, tưới xăng đốt phá nhằm hủy diệt khu rừng nhưng lộc vừng vẫn vươn lên mãnh liệt. Theo lời kể của vị cao niên này, trong một trận oanh tạc, ông Tám đã may mắn sống sót nhờ ẩn nấp vào một gốc cây lộc vừng già.

Ông Nguyễn Văn Tám kể từng tránh được bom của quân địch nhờ ẩn nấp vào một gốc cây lộc vừng già
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Không chỉ che chở trước bom đạn, khu rừng còn là "ân nhân" của dân làng trong những đợt thiên tai dữ dội. Trong cơn "đại hồng thủy" năm 1999, khi nước sông Ô Lâu dâng cao nhấn chìm nhà cửa, những gốc lộc vừng vững chãi đã trở thành điểm tựa cho người dân trú ngụ để chờ lực lượng cứu hộ. Nhờ có khu rừng chắn sóng, giảm sức càn quét của dòng lũ mà làng Siêu Quần ít chịu thiệt hại về nhà cửa hơn các làng lân cận.
Khu rừng còn gắn liền với đời sống sinh hoạt và ký ức của bao thế hệ. Những năm tháng đói kém, lá lộc vừng non nấu với cua đồng là món ăn cứu đói phổ biến.
Cây lộc vừng trở thành nơi nghỉ ngơi của nông dân sau giờ làm đồng, là nơi học trò ngồi học bài, là sân chơi của trẻ nhỏ chăn trâu. Sự hiện diện của lộc vừng trong đời sống hằng ngày đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt.
Bình luận (0)