(TNO) Chúng tôi vào thăm Mạc Can tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM) hôm 25.12, đúng lúc ông đang được y tá truyền thuốc. Thấy ông nằm nhăn nhó vì đau, định nói vài câu để trấn an thì ông lại cười hề hề, bảo: “Tôi thích làm người ta cười hơn là khóc”.
Mạc Can nằm viện nhưng vẫn luôn tươi cười và chọc cười mọi người
|
Pha trò trên giường bệnh
Mạc Can là vậy. Ít ngày trước người ta còn thấy ông nôn ra máu rồi bất tỉnh trên đường từ phim trường về nhà. Vậy mà vừa ra khỏi phòng cấp cứu, ông vẫn nói chuyện tỉnh bơ, thậm chí còn chọc cười các y bác sĩ.
Những ngày nằm viện, căn phòng C306 khoa Nội tiêu hóa không ngớt tiếng cười nhờ sự có mặt của Mạc Can. Thoáng thấy bóng cô y tá đằng cửa, ông làm vẻ mặt lo lắng, nói nhỏ: “Chết rồi, cái ống chích đến nữa rồi!” khiến ai cũng không nhịn được cười.
|
Vào phòng nội soi, ông nói đùa với những người bên cạnh rằng mình đang… xem cầu truyền hình trực tiếp, chương trình giao lưu giữa... cái dạ dày và ông Mạc Can. Người nhà một bệnh nhân cho biết: “Có chú Mạc Can, phòng bệnh lúc nào cũng vui vẻ”.
Nhiều người đến thăm, khó có thể tin rằng Mạc Can đang là bệnh nhân bởi lúc tiếp bạn, ông luôn tỏ ra vui vẻ. Chỉ đến khi người ta ra về, ông mới ôm cái bụng, xoa cái lưng đau vì té xuống đất lúc bất tỉnh. Ông bảo: “Tôi sợ người ta nói mình kể khổ”.
Mạc Can được y tá truyền thuốc
|
Ông nhăn nhó vì đau
|
Thời gian trước, Mạc Can thường xuyên bị căn bệnh thấp khớp hành hạ nên phải uống thuốc giảm đau liên tục, chính vì thế mà ảnh hưởng đến dạ dày. Gần đây, do phải làm việc nhiều nên sức khỏe của ông càng suy giảm. Mạc Can bị nôn ra máu và bất tỉnh khi đang trên đường về nhà và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
“Cứ thấy đau là ra tiệm mua thuốc uống giảm đau để còn đi đóng phim tiếp. Không ngờ vì vậy mà ói ra máu luôn. Sau đợt này hết dám uống bậy bạ nữa”, Mạc Can nói.
Không nhà cửa, không tài sản, không người thân thích bênh cạnh, Mạc Can nằm viện với sự chăm sóc của “máy đứa cháu ở Hóc Môn” theo như lời ông kể. Thấy có người đến thăm, ông vui lắm nhưng không quên hỏi vì sao biết tin bởi ông sợ làm phiền người ta.
Bức thư của nữ bác sĩ hâm mộ ông vẫn luôn được ông đặt trong túi áo trước ngực
|
Những ngày nằm viện, có nữ bác sĩ nhận ra ông. Vốn thần tượng “chú Mạc Can” từ nhỏ, nữ bác sĩ này đã gửi ông chiếc phong bì 500.000 đồng kèm theo lời chúc “chú Mạc Can” mau hết bệnh. Bì thư kèm theo lời chúc vẫn được ông giữ kỹ trong túi áo trước ngực.
Ông kể lúc nhập viện, giám đốc bệnh viện cũng nhận ra ông và bảo rằng: “Ngày xưa chú phục vụ thiếu nhi, còn giờ chú để tụi tui phục vụ chú”. Câu nói này ông nhớ mãi. “Nhưng mà ngại lắm cô ơi, tôi không muốn vì mình là nghệ sĩ mà được ưu ái hơn”, ông nói.
Ước có “thuốc thần” để mau khỏe
Hiện sức khỏe của Mạc Can đã ổn định trở lại nhưng vẫn còn rất yếu, muốn ngồi dậy phải có người giúp đỡ. Bác sĩ yêu cầu ông phải nằm viện thêm vài ngày để theo dõi căn bệnh xuất huyết dạ dày rồi mới chữa đến căn bệnh thấp khớp. Ông than: “Nằm trong này buồn quá, tính mang cái laptop vào làm việc mà cái bệnh này nó không cho tôi làm”.
Lúc chúng tôi vào thăm, ông nhờ lục lại những tin nhắn mời đóng phim để thống kê giùm ông ngày giờ đến phim trường.
Lịch quay kéo dài từ cuối tháng 12 đến tận tháng 2. Ngày quay gần kề nhất là ngày 27.12 với bộ phim Thợ săn biệt kích của Nguyễn Chánh Tín. Đa số là những vai diễn nhỏ, có khi chỉ lướt qua màn hình, vậy mà ông vẫn rất tâm huyết. Ông bảo gần đây có tham gia bộ phim Sống để chuộc lỗi (đạo diễn Bùi Nam Yên), 10 phân đoạn được 5 triệu đồng nhưng lần bệnh này đã tiêu hết sạch.
Hỏi ông tính sao, ông đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa, bảo: “Tới đâu hay tới đó cô ơi. Giờ tôi chỉ mong có liều thuốc thần để mau khỏe lại mà đi đóng phim”.
Mạc Can nằm trên giường bệnh vẫn lo lắng cho lịch quay sắp tới
|
Rồi ông kể vài ngày trước, ông nằm cạnh một tù nhân. Người này trong lúc tức giận đã ra tay sát hại anh rể của mình. Nói đoạn, ông bật khóc. Đó là lần duy nhất ông rơi nước mắt khi trò chuyện với chúng tôi.
Ông bảo : “Nghe người đó kể mà tôi không cầm được nước mắt. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy xúc động. Con người ai cũng có phần thiện. Người ta vì một phút nóng giận mà phải trả giá bằng cả cuộc đời…”.
Mạc Can bật khóc khi kể lại câu chuyện mình đã chứng kiến
|
Đây là lần duy nhất ông bật khóc khi trò chuyện cùng chúng tôi
|
Mạc Can cho biết ông dự định góp nhặt những câu chuyện mà ông chứng kiến trong những ngày nằm viện để đưa vào trang viết của mình. Khi chúng tôi ra về, ông vẫn trầm ngâm: “Câu chuyện này nếu được dựng thành phim thì hay, mà phải tìm được diễn viên phù hợp để thể hiện”.
Bình luận (0)