Maggi - Hương vị của sự sum vầy

21/01/2015 09:00 GMT+7

Tết này, tôi không về quê. Phần vì ngán ngẩm tàu xe đông đúc, đắt đỏ phần vì cũng muốn trải nghiệm Tết chốn đô thành như thế nào. Vậy mà, chỉ với một chén nước chấm lại khiến tôi phải suy nghĩ lại về điều này.

Tết này, tôi không về quê. Phần vì ngán ngẩm tàu xe đông đúc, đắt đỏ phần vì cũng muốn trải nghiệm Tết chốn đô thành như thế nào. Vậy mà, chỉ với một chén nước chấm lại khiến tôi phải suy nghĩ lại về điều này.
Có người bảo nên xem thành phố Hồ Chí Minh là quê hương của mình bởi dù không lớn lên nơi đây nhưng mấy năm qua, chốn thị thành này giúp tôi kiếm sống. Dẫu không phải quá thành đạt, giàu có gì nhưng tôi đang làm công việc và hưởng mức lương mà khó có thể tìm thấy ở miền quê nắng gió của mình. Tôi nên yêu chốn này mới phải, hà cớ gì cứ phải bon chen mỗi dịp Tết đến, tốn cả mớ tiền tàu xe, quà cáp về quê.
Khi tuyên bố Tết này không về quê với những lý lẽ trên, Hạ - vợ tôi không nói gì, chỉ tỏ vẻ hơi thất vọng. Kệ, tôi nghĩ thầm, rồi cô ấy sẽ thấy quyết định của tôi là đúng. Cưới nhau đã hai năm nay, năm nào cũng đều về quê đón Tết cùng bố mẹ. Nhưng năm nay sẽ khác, chúng tôi sẽ có không gian riêng, sẽ đi chơi khắp thành phố, đến những nơi mà suốt năm bận bịu chưa có dịp đi chơi. Ắt hẳn sẽ vui hơn về quê rất nhiều.
 

Chúng tôi sẽ có không gian riêng ngày Tết, đi đến những nơi trong suốt một năm bận bịu chưa có dịp ghé qua. Ắt hẳn sẽ vui hơn về quê rất nhiều.
Nói là làm, tôi gọi điện về quê báo tin. Bên kia đầu dây điện thoại, bố mẹ tôi cũng không trách mắng gì. Vậy là xong. Trong khi những đồng nghiệp khác trong công ty chộn rộn chuyện tàu xe, quà Tết, tíu tít xem lịch nghỉ, bàn thảo nhau đủ thứ thì tôi vẫn bình chân như vại. Hơi áy náy nhưng tôi gạt vội suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Một tuần sau ngày tuyên bố ăn Tết Sài Gòn thì vợ tôi bảo phải đi công tác đột xuất trong 2 ngày. Lần đầu vợ đi công tác đúng vào cuối tuần, tôi nướng đến trưa rồi dậy alo cho mấy thằng bạn rủ đi ăn trưa, cà phê tán dóc. Nhưng đứa nào cũng từ chối với lý do đang bận chuẩn bị phụ vợ lo Tết đủ thứ. Tôi hơi hụt hẫng nhưng thôi kệ chúng nó vậy. Bụng đói cồn cào, tôi hâm lại và ngồi ăn phần cơm chiên dương châu mà vợ đã chuẩn bị sẵn. Lạ quá, thường ngày vợ tôi làm món này rất hợp khẩu vị vì em biết đây là món tôi thích ăn từ bé nhưng hôm nay sao nó nhạt thếch, chẳng ngon. Tôi nuốt tạm cả cơm lẫn thắc mắc vào bụng cho qua cơn đói rồi lấy xe dạo một vòng thư giãn. Giờ tôi mới có thời gian để ý, phố phường đã trang trí giăng kín đèn hoa. Cũng phải, còn một tháng nữa là Tết chứ mấy. Bỗng dưng tôi thấy ruột cồn cào xao xuyến.
 

Phố phường đã giăng kín đèn hoa. Cũng phải, còn một tháng nữa là Tết chứ mấy!
Đến ngày thứ 2 thì vợ về, khỏi phải nói tôi vui mừng như thế nào. Bữa cơm đoàn viên của tôi và vợ khá đơn giản nhưng tôi ăn như thể bị bỏ đói. Chỉ có món thịt luộc, rau sống và canh chua nhưng ngon vô cùng. Món thịt luộc chín mềm, chấm với nước tương Maggi - thứ nước chấm mà tôi thích từ bé. Giờ thì tôi đã hiểu món cơm chiên dương châu của mình trở nên vô vị bởi vì bữa ăn không có hai thứ quan trọng: đó là người bạn đời bên cạnh và món nước chấm thơm ngon này.
Tôi nhớ ra lần nào Hạ về nhà tôi cũng đã quấn quít bên mẹ chồng, nhờ mẹ dạy làm đủ thứ món tôi thích. Hạ thuộc cả thói quen ăn gì cũng chấm Maggi của tôi. Thật ra, đây là thói quen của gia đình tôi từ lâu lắm. Ông nội bà nội tôi kể hồi xưa lúc nhà còn khó khăn, bữa ăn cũng chỉ có rau xanh, cơm độn và Maggi. Thời chưa có nhiều cá thịt như bây giờ, Maggi đã góp phần cung cấp chất đạm, làm hương vị bữa ăn dù đơn giản nhưng vẫn ngon lành. Chén nước tương giản dị chứng kiến bao bữa cơm đầm ấm, sum vầy của ông bà bên các con, các cháu; như chính biểu tượng Thọ trong gia đình tôi. Hồi nhỏ, tôi ăn gì cũng đòi mẹ cho ăn kèm nước chấm Maggi. Hôm nào nhà lỡ hết, mẹ bắt ba phải đạp xe đạp lên chợ huyện mua về để tôi ăn ngon miệng. Mẹ bảo ăn ngon mới chóng lớn và học giỏi được.
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, bỗng dưng, tim tôi nhoi nhói. Đã nửa năm tôi không về quê chắc bố mẹ, ông bà mong ngóng nhiều lắm. Bữa cơm giản dị của em nhưng thấp thoáng hình ảnh của mẹ, của sự tảo tần, chăm chút cho từng món ăn, chén nước chấm cho các thành viên trong gia đình. Tôi bỗng nhớ nhà quá đỗi.
Thấy tôi chùng xuống, ngồi thừ ra, em chìa ra cặp vé tàu đã mua tự bao giờ và nói một hơi: “Từ bé em đã không còn bố mẹ, chỉ mỗi lần về quê chồng em mới cảm nhận được tình cảm ấm áp mà bố mẹ anh dành cho em. Tết là dịp sum vầy cùng gia đình, em thèm cảm giác được quây quần bên mâm cơm tất niên, cùng đón giao thừa, hái lộc đầu năm lắm.Với em nó rất ý nghĩa. Em còn định nếu Tết anh nhất quyết không chịu về thì em về một mình đấy”.
 

Không khí đoàn viên, ấm áp từ gia đình mới chính là thứ tôi mong chờ vào dịp Tết này.
Đến giờ phút này, tôi hoàn toàn đồng ý là em nói đúng. Tôi sẽ về bên ông bà, bố mẹ, dành những ngày Tết để được sống như đứa trẻ ăn gì cũng phải có nước tương như thuở xưa và sống trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình.
Những bữa cơm truyền thống của người Việt, đặc biệt trong những ngày Tết khó thiếu hương vị chén nước chấm Maggi. Nhiều người thường nhầm Maggi là tên gọi chung cho nước tương ở miền Bắc. Thực tế không phải như vậy. Thương hiệu Maggi là thương hiệu độc quyền của tập đoàn Nestlé, được sản xuất 100% theo công nghệ lên men tự nhiên, giữ nguyên hương vị tự nhiên của đậu nành và tuyệt đối an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.