Và thêm gì, ngoài những phát ngôn gây sốc? Phải có gì chứ, một thứ gì kết nối các giai đoạn lại với nhau.
|
Đứng ở xó xỉnh và tỏa sáng. Thế cũng được, nếu cuộc đời quá khó.
* Bắt đầu bằng một lời nhận định nhé! Mai Ngô trong The Face trông háo thắng thật đấy.
- Vì thua nhiều rồi, nên phải thắng chứ. Đói, săn nhiều mà chưa được ăn thì phải càng quyết liệt hơn.
* Hay Mai cũng bị hấp dẫn bởi sự nổi tiếng?
- Nếu bị hấp dẫn bởi sự nổi tiếng thì từ hồi mười tám tuổi, khi đoạt quán quân F Idol, một cuộc thi khá lớn ở thời điểm đó, tôi đã tận dụng nó mà tìm đường đi lên rồi. Bởi vì tôi không ham nổi tiếng vội, lại thấy bản thân mình chưa đủ giỏi và điều kiện tài chính lúc ấy không cho phép mình đi tiếp, nên tôi dừng lại. Nó thể hiện tôi không phải kiểu người cứ thấy nổi tiếng là ham.
* Nhưng có một sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của Mai, một mặt bạn Mai nói không ham nổi tiếng, mặt khác những thứ Mai dấn thân vào thì không danh tiếng cũng là tai tiếng đấy!
|
|
* Câu trả lời này có vẻ không rõ ràng cho lắm...
- Chứ câu trả lời như thế nào mới hài lòng chị?
* Nếu ngày trước, điều Mai theo đuổi là một vũ công không quá lặng lẽ, vất vả và ít thị phi hơn thì con đường Mai đi còn có gì đó nhất quán… Sao nhỉ, kiểu một bên hướng tới làm người nghệ sĩ, một bên hướng tới làm người nổi tiếng ấy!
- Chị có chắc lĩnh vực chị vừa nói tới nó ít thị phi hơn không? Còn thứ mà người ta coi là hào nhoáng, thế giới của người nổi tiếng đó, rằng nó không có bài học cho tôi học? Tôi chỉ muốn trải nghiệm và muốn hiểu, mình là ai.
* Vậy, sau những bài học đó là gì? Nếu như may mắn Mai được quán quân năm nay, hoặc giả sử đen đủi, Mai lại trắng tay trở về.
- Sự thỏa mãn bản thân. Không được gì nữa thì lại tiếp tục đi tìm bài học mới, nhưng không phải là ngay lập tức tham gia một cuộc thi khác. Tôi cũng có những kế hoạch của mình, đã vạch ra là được từ lâu chứ không phải đợi đến lúc gặp những cuộc thi và nhào đến nó thì mới biết mình cần gì. Thật, tôi cũng không muốn mang tiếng thị trường lắm đâu.
* Không muốn mang tiếng thị trường mà cuộc thi lớn nhỏ nào cũng có mặt Mai Ngô? Nhìn hành động của Mai, ai chả nghĩ, cô gái này dường như đang rất hăm hở tấn công vào showbiz.
- Nếu hăm hở mang nghĩa tích cực, nhiều năng lượng thì đó là điều tốt thôi. Mai Ngô ở đời thật thế nào, không nhiều người tiếp cận mà đánh giá đúng được. Còn những lời nhận định thì tôi mặc kệ. Mình không cần lên tiếng phản kháng. Nếu mọi người nghĩ bất kỳ hoạt động nào của tôi đều là một kiểu chơi trội, nếu mọi người nghĩ thế, ừ, thì mọi người sẽ còn thấy rất nhiều lần chơi trội của Mai Ngô.
* Nếu tôi nói, đôi khi thấy Mai quyết liệt đến tuyệt vọng, đôi khi lại thấy Mai háo thắng đến đáng thương, giống như con thiêu thân ngoài kia cứ lao mình vào ánh sáng?
- Không, đó là cách tôi sống: hết mình, yolo... và là cách tôi thể hiện bản thân mình thôi. Tôi không đẹp, không cao, nói năng không giỏi, cũng chẳng chỉn chu so với người khác, thì tôi phải đem tới sự khác biệt. Ở tôi là những thứ để người ta xem. Tôi thích hợp cho truyền hình thực tế.
Mà, mình làm được điều mình thích thì cuộc sống mới có ý nghĩa chứ. Chẳng lẽ lại đi thỏa mãn nhờ tiền hay nhờ tình? Nhàm chán.
* Đúng là ngoài đời kia đầy những người bị tiền sử dụng, nhưng trong giới showbiz, đâu thiếu người bị ánh hào quang điều khiển, về bản chất cũng chẳng khác gì nhau, vẫn là thế bị động?
- Tôi không phải cả hai loại người đó. Tôi làm những chuyện tôi thích, chứ tôi không biết mình đang ở showbiz. Cuộc sống nó đến thì mình chấp nhận nó, như cách mình tăng thu nhập ở hiện tại. Tôi sẽ không làm hài lòng đám đông nếu tôi không thích.
Tôi là con thiêu thân, vẫn lao vào ánh sáng nhưng không để mình chết được. Mình giữ mình ở vùng an toàn, vẫn sống và vẫn giữ được tự trọng của mình.
* Làm sao Mai biết được khi mà Mai còn trẻ quá, lại đang hăm hở. Những người như Hồ Ngọc Hà đi, lúc mới chập chững làm nghề, cái cô ấy muốn không phải chỉ là được tỏa sáng và được công nhận sao? Nhưng ai mà biết những cái gì chờ đón phía trước? Mình đâu kiểm soát hết được.
- Mình phải dùng trí thông minh để nhắm chừng những thứ có thể đến trong tương lai, rồi mình phải phân tích nó rằng, liệu mình có thích nó không? Nếu không thì mình muốn tránh nó chứ? Và tránh bằng cách nào?
Chẳng có gì là không tránh được được nếu mình không quá thích và không quá cần nó. Để tỏa sáng có nhiều cách, không trên sân khấu của người ta thì là sân chơi của mình tạo ra. Có khi chỉ là những khoảnh khắc nghệ thuật chảy trong người mình, dù mình đang đứng ở một xó xỉnh nào đó, mình vẫn cứ cảm thấy mình tỏa sáng. Thế cũng được, nếu mà cuộc đời quá khó.
|
Làm giải trí, cũng phải hy sinh nhiều. Bán hình ảnh. Bán đời tư.
* Lỡ ngày mai chẳng may sẩy chân trên con đường hiện tại, Mai có quay lại với nghề vũ công?
- Với tôi, vũ công không phải là cái nghề. Nó chỉ là một giai đoạn mình đi qua. Tôi sẽ không quay lại làm vũ công, vì ngay từ đầu mình chọn, mình đã không nghĩ là mình sẽ theo nó suốt rồi.
* Làm vũ công cực quá hả?
- Không phải, vì nó chưa đủ thỏa mãn mình. Nó không dễ, cũng không khó, nhưng nó thiếu một thứ gì đó, tôi không giải thích được. Mình không thể bỏ nhưng lại không thể chấp nhận nó hoài. Tôi quyết định duy trì nó, duy trì cái chất và kỹ thuật của một vũ công rồi sau đấy phát triển ra để làm nghề khác.
* Nhưng đã đổ nhiều mồ hôi nước mắt cho nó hơn tám năm trời, dễ dàng rũ bỏ vậy sao? Cũng từng khát khao trong So you think you can dance mà…
- Vũ công hay người mẫu đều là lao động nghệ thuật. Người mẫu cũng cần tập luyện, chỉ ốm thôi đã đủ trầy da tróc vẩy. Dù tôi thích hình thể đầy đặn, nhưng để giữ được hình thể này, tôi phải duy trì chế độ ăn. Ăn uống thôi cũng vất vả lắm, không phải cứ bầm dập hết cả chân tay thì mới là lao động nghệ thuật. Ngay cả làm giải trí, mình cũng phải hy sinh nhiều chứ. Bán hình ảnh. Bán đời tư.
Mà bỏ có dễ dàng đâu, cắn rứt lắm chứ. Với lại mỗi lần bỏ là mỗi lần làm lại từ đầu, không tiền, gặp những khó khăn cũ, đi trên vết xe đổ của mình. Cay lắm. Đi làm vũ công tám tiếng một ngày, mệt chứ, xong bị lợi dụng, ăn chặn tiền, làm việc vất vả mà không giàu bằng cái đứa không siêng năng bằng mình. Không chịu nổi nên bỏ. Chuyển qua dạy nhảy, công việc tuy không quá cực, lại còn được dạy cho celeb, những người tôn trọng và trả công đúng mực cho mình, nhưng vẫn có nhiều trường hợp làm mình thấy không đáng, mình phải tự hỏi: ôi trời, mình sinh ra chỉ để sống như vậy thôi sao? Không cam tâm nên bỏ.
* Một thời gian sau, truyền hình thực tế hay thế giới người mẫu không làm Mai thỏa mãn thì Mai sẽ lại hướng đến cái gì đây?
- Tất nhiên là không thỏa mãn rồi. Tôi sẽ hướng đến công việc diễn viên. Rồi ca hát sẽ là việc để tôi hoàn thành danh nghĩa người đẹp đa năng. Tôi có thể làm được mọi thứ, không quá tốt nhưng không quá tệ.
* Người ta nói, thà làm tốt nhất một thứ…
- Tại vì họ muốn thế. Còn tôi, tôi muốn làm mọi thứ, không cần quá nổi bật. Quan trọng là con người cốt lõi của mình. Mỗi ngày soi gương, tôi vẫn luôn thấy mình không khác gì ngày hôm qua, vẫn là con người ấy, niềm tin ấy. Mà cho dù tôi có khác, thì với niềm tin kia, tôi vẫn có thể trở thành con người mà tôi mong muốn. Mình tin mình là ai thì mình sẽ trở thành như vậy. Đến khi nào còn chấp nhận được nó thì tôi còn tiếp tục, còn khi nào chị thấy con Mai Ngô biến mất là hiểu rồi đó. Quá tải cần reset máy hoặc chuyển sang hệ điều hành mới. Tôi cũng từng sụp nguồn mấy lần rồi, búng tay cái là đổ luôn.
* Có khi nào do Mai đặt bản thân mình lên cao quá không? Mình cứ nghĩ mình đáng được đi xa hơn nhưng thực tế nơi mình đang đứng mới là nơi mình thuộc về?
- Mình sống nhờ tinh thần mà. Và vì nghĩ mình có khả năng làm điều đó nên tôi chấp nhận đánh cược, bỏ lại tất cả. Hơi ảo với cuộc sống hiện tại đấy. Mọi người thường nghĩ tôi rảnh hơi, rồi mỗi lần quyết định thế, tôi đều phải nghe gia đình chỉ trích. Đắn đo và day dứt lắm. Mình thấy được hết khó khăn trước mắt, nhiều khả năng là thất bại luôn. Nhưng phải cắn răng thôi. Do mình quá tôn trọng bản thân mình. Mình nhất định phải làm những gì mình thích và mình tin mình ở một cái giá cao hơn.
* Hay là mình đang… ngụy biện cho việc mình không thể trèo lên đỉnh cao của múa? Hoặc đam mê chưa đủ mạnh. Rồi thì, bỏ cuộc.
- Đỉnh cao hay không là do cách mình nghĩ. Đã có lúc tôi tạo được dấu ấn trên một sân khấu, một sân khấu bất kỳ nào đó và tôi thấy nó là đỉnh cao của tôi. Người ta nhớ dáng nhảy của tôi. Một thời đi nhảy, người biết tôi gọi tôi là Tum Tum. Và bây giờ, khi đã là Mai Ngô, thì họ vẫn kêu tôi bằng cái tên Tum Tum.
* Thôi thì đành đổ thừa cho sức trẻ. Khi mà người ta trẻ, người ta có quyền chạy khắp nơi, dẫu cái họ chạy theo dù muốn dù không thì lấp ló đâu đó vẫn là ánh hào quang, phải không?
- Tôi là người thuộc về hiện tại, nên tôi biết giữ lại cái gì của mình, sau những lần chạy đi tìm. Mình có xuất thân thế nào, bản chất mình ra sao… Tôi vẫn nhớ cái khao khát ban sơ được một lần múa đẹp, được người ta công nhận mình múa đẹp, tất cả vẫn ở đấy. Ngay cả khi tôi có thu nhập cao hơn một người đi nhảy, kiếm tiền giỏi hơn chị quản lý mình ngày xưa, thì tôi vẫn tôn trọng chị ấy. Quá trình mình trở thành một điều gì, tiếp nhận những màu mới là thêm chứ không bớt.
Tôi không có khái niệm đi quá xa. Tôi chỉ đi tìm sự thỏa mãn. Mà đúng thôi, mình phải phấn đấu để sống chứ. Cuộc đời nó tầm thường lắm rồi. Không lẽ mình sống vì tiền? Không lẽ mình sống vì tình? Đúng không?
Cám ơn Mai đã chia sẻ!
Bình luận (0)