“Thà khóc trong chiếc BMW còn hơn cười sau xe đạp” - phải chăng yêu hay không yêu chẳng hề quan trọng vì thực tế chứng minh rằng tình yêu được xây dựng bởi vật chất và thời buổi này không còn có chuyện “một mái nhà tranh hai quả tim vàng”?
Nhiều khi tôi cứ thao thức mãi vì những suy nghĩ không đầu không cuối, vì lẽ được - mất của đời người, vì màu vôi bạc trắng của cuộc đời và của lòng người...
tin liên quan
5 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên chấm dứt cuộc tìnhKhông phải ai cũng giữ được mối quan hệ tình cảm của mình luôn đẹp và khi cuộc tình vào ngõ cụt, bạn thường chông chênh không biết có phải ta 'hết yêu'? Những dấu hiệu sau giúp bạn nhận biết đã đến lúc chấm dứt cuộc tình.
Cách đây 4 năm, một buổi chiều đi làm về tôi gặp hai người họ đang loay hoay tìm chỗ trốn mưa. Cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, người con trai bị mù cuống quýt tìm chỗ có mái hiên để đẩy chiếc xe lăn của cô gái vào còn anh ta thì đứng nửa trong nửa ngoài, bị mưa tạt ướt cả chiếc áo xám cũ mèm. Nhiều lần ghé qua để tặng họ ít tiền hay mua giúp tờ vé số, mới biết họ đã bên nhau mấy năm rồi, và cùng sống chung một căn phòng trọ như vợ chồng.
Vì không ai có gia đình và người thân, họ nương tựa vào nhau và yêu thương, chăm sóc nhau như một đôi vợ chồng thực sự. Người con trai tuy mù nhưng rất tháo vát và nhanh nhẹn, có thể làm được nhiều việc như may giày, chất hàng, khuân vác... cho mấy mối quen gần đó và chăm sóc cho “vợ” rất chu đáo. Bẵng đi một thời gian, tôi không còn thấy họ ở đó nữa.
Một bữa vô tình gặp anh đang khiêng cái bao tải từ một tiệm tạp hóa vào con hẻm nhỏ, ở một ngã tư cách xa cái ngã tư cũ gần 10 cây số. Khi hỏi anh về cô gái, anh buồn thiu trả lời: “Cô ấy đi lấy chồng rồi chị ơi, người ta tuy cũng tật nguyền nhưng được cái có cha có mẹ, có nhà cửa đàng hoàng chứ không nghèo như tui”. Tôi hỏi “anh có trách cô ấy không?”, anh không suy nghĩ lấy một giây: “Không, buồn và suy sụp, nhưng không trách gì hết. Cô ấy được yên ấm vậy tôi cũng mừng”.
Đêm đó tôi cứ thao thức mãi vì những suy nghĩ không đầu không cuối, vì lẽ được - mất của đời người, vì những câu hỏi không có lời giải đáp, vì màu vôi bạc trắng của cuộc đời và của lòng người. Tôi đã nghĩ rất nhiều về cô gái đó. Cô đến với người thứ nhất vì cái gì? Và với người thứ hai, vì cái gì? Có thể, với cả hai người đàn ông đó, cô đều yêu thương... nhưng tình yêu thứ nhất thì vô điều kiện, còn cái thứ hai thì có. Vậy thì, tình yêu cô dành cho anh có lẽ lớn hơn dành cho người kia, mặc dù nó không đủ lớn để cưỡng lại những cám dỗ vật chất.
Một đồng nghiệp cũ cũng từng nói với tôi rằng: Thà khóc trong chiếc BMW còn hơn cười sau xe đạp - câu nói từ một ai đó mà chị copy được. Chị bảo, yêu hay không yêu chẳng hề quan trọng vì thực tế chứng minh rằng tình yêu được xây dựng bởi vật chất và thời buổi này không còn có chuyện “một mái nhà tranh hai quả tim vàng” nữa đâu. Một cô người mẫu từng tuyên bố một câu xanh rờn: “Không tiền thì cạp đất mà ăn!” đó thôi.
Chị dẫn chứng về 2 người chị ruột của mình. Một người cãi cha mẹ, vì tình yêu mà đi lấy chồng nghèo; một người thì gật đầu với cuộc hôn nhân sắp đặt, lấy chồng gia đình giàu có dư ăn dư mặc. Chị kế thì giờ tay chai mặt nám, quanh năm không biết đến nhà hàng hay du lịch; không biết đến nước hoa, mỹ phẩm... rồi vì kinh tế khó khăn nên vợ chồng cứ lục đục hoài, con cái cũng học trường làng nhàng.
Còn bà chị kia thì ngày càng trẻ đẹp ra, hơn 40 mà nhìn cứ tưởng chừng 30 tuổi. Chị kể, 2 đứa con của chị lớn đều học trường quốc tế, đứa đầu còn chuẩn bị đi du học nữa, học phí và sinh hoạt phí mỗi năm bằng cả một gia tài. Chị nói nhẹ hẫng: “Đó, thấy chưa, có tình yêu mà không có tiền cũng như có chiếc xe mà không có xăng để chạy!”.
Và câu chuyện của chính chị. Ngày xưa chị chia tay người bạn trai đang quen để đến với người mới - chồng chị bây giờ. Người cũ ngơ ngác chẳng hiểu lý do vì sao đang vui bỗng hóa buồn, chị đã nói với anh ta rằng “thôi anh cứ đến với Q. đi, Q. con nhà giàu lại yêu anh lâu rồi, chứ hai đứa mình đều nghèo như nhau thì sau này khổ lắm. Một bên nghèo thì còn bên kia đỡ đần, chứ hai bên nội ngoại đều nghèo thì ai giúp được ai!”. Vậy mà rốt cuộc anh ta cưới cô Q. kia thật, giờ họ cũng khá giả lắm.
Chị cười tươi rói: “Đó, thấy chưa, phải hồi trước tụi chị không tách ra thì giờ chắc cũng y chang bà chị kế của chị rồi”. Tôi nhìn chị, và nhìn lại mình... chẳng biết chị đúng hay sai, cũng không biết tôi sai hay đúng. Nếu cho rằng hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình có thì chị cũng đang là một người hạnh phúc, mừng cho chị nhưng sao tôi cứ cảm thấy có điều gì đó gờn gợn trong lòng, như vừa có một cơn mưa cho ngày đông thêm lạnh...
Bình luận (0)