Ầm ào cơn mưa... mù khơi trí nhớ
hàng hiên nối hàng hiên
trắng xóa bóng người
ngọn gió đói ướt mềm
không tìm đâu hương tóc
bỗng quay về thông thốc nỗi buồn tôi
Những căn nhà trống trơn
như quê xứ bỏ hoang
ngàn dấu chân mưa thủy tinh
vụn vỡ trên đường
những quãng lặng
va đập vào nhau
nẩy mầm rêu biếc
tươi tốt ngày ngày trên bậu cửa lặng câm
Trí nhớ dẫn đường... ngút mắt xa xăm
nhánh sông con trước nhà em
giấc mơ tôi mắc cạn
bàn tay đầm đìa con thuyền giấy mỏng
reo lên những âm từ run rẩy khôn khuây
Còn mỗi em - mái hiên gầy tôi trú
gió hú ngoài kia như những kẻ không nhà
chút mỏng manh giọt dài giọt vắn
lũ lượt trước thềm
mắt khói níu sông xa.
Bình luận (0)