Mặt trời giữa lòng hồ
Hành trình 7 năm gieo chữ của cô giáo Lan:

Mặt trời giữa lòng hồ

04/09/2025 19:22 GMT+7

Giữa mênh mông sóng nước Trị An, có một “mặt trời” không bao giờ tắt. Suốt 7 năm, cuối tuần nào người dân quanh hồ Trị An cũng quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ vẫn bám chặt tay lái, vượt trăm cây số từ TP.HCM về với lớp học tình thương.

Con đường đất đỏ dẫn vào hồ Trị An (Đồng Nai) sáng sớm loang loáng nước mưa. Xe máy của cô Lan lại nghiêng ngả, bánh xe lún xuống lớp bùn nhão nhoẹt. Có khi, cô ngã dúi dụi. Vậy mà người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn gượng dậy, phủi vội lớp bùn, dựng chiếc xe cà tàng lên rồi tiếp tục hành trình.

“Không đến thì ai dạy các em?”, cô chỉ tự nhủ như vậy. Và thế là, bảy năm qua, chưa một cuối tuần nào, thậm chí là cả những kỳ nghỉ hè hay dịp lễ, người dân đã quá quen với dáng người gầy gò, chiếc áo khoác bạc màu, băng băng trên con đường mòn dẫn vào lớp học tình thương giữa lòng hồ mênh mông. 

Con đường không ngừng bước

Cô Nguyễn Thị Kim Lan, giáo viên Trường mầm non Họa Mi 3 (phường Tam Bình, TP.HCM) – bắt đầu chuyến đi vào tối thứ 6 hàng tuần, để dành trọn thứ Bảy và Chủ nhật cho lớp học. Chiếc balô cũ kỹ trên vai không chỉ chứa vài bộ quần áo, ít gạo, nhu yếu phẩm… mà còn gói ghém cả tình thương cô dành cho những đứa trẻ. 

Hành trình chưa bao giờ dễ dàng. Mùa nắng, bụi đỏ quánh đặc, phủ lên tóc, lên áo như một lớp bột. Mùa mưa, đường biến thành vũng lầy, xe máy trượt dài, có khi ngập đến nửa bánh. Những ngày nước hồ dâng, cô gửi xe, lội xuống con thuyền cũ để kịp giờ dạy.

 - Ảnh 1.

Các em nhỏ sinh sống tại lòng hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai)

ẢNH: CÔNG KHỞI

Hành trình 7 năm của cô giáo Lan: Mặt trời giữa lòng hồ

 - Ảnh 2.
 - Ảnh 3.
 - Ảnh 4.
 - Ảnh 5.

Tháng 9.2025, hành trình ấy vẫn tiếp diễn. Chiếc xe máy nhỏ vẫn bền bỉ lăn bánh trên những con đường mòn chật hẹp, vượt qua rừng cây, băng qua đầm lầy, rồi len lỏi đi sâu vào tận cùng lòng hồ Trị An.

ẢNH: CÔNG KHỞI - SẦM ÁNH

“Vì thương các em”

Năm 2017, sư thầy Thích Chơn Nguyên mở lớp học tình thương cho con em ngư dân không biết chữ. Ngày ấy, chục đứa trẻ ùa đến, ríu rít, bỡ ngỡ đánh vần từng chữ cái. Cô Lan tình nguyện gắn bó từ những ngày đầu tiên, đều đặn bám lớp cho đến tận bây giờ.

Giữa lòng hồ rộng lớn, lớp học chỉ là căn phòng chục mét vuông, vách ván ọp ẹp, mái tôn kêu lạch cạch mỗi khi gió lớn. Vậy mà bên trong, tiếng ê a đọc chữ, tiếng bút chì trang vở cũ…mang đến những cảm xúc thật đặc biệt. 

 - Ảnh 6.

Lớp học tình thương giữa lòng hồ Trị An

ẢNH: SẦM ÁNH

 - Ảnh 7.
 - Ảnh 8.
 - Ảnh 9.
 - Ảnh 10.

Lớp học được mở ra nhằm giúp con em ngư dân không biết chữ. Ban đầu, lớp có khoảng 50 học sinh, phần lớn chưa từng đến trường. Cô Lan từ đó đồng hành, chưa vắng một ngày nào, dù ốm đau hay mưa gió

ẢNH: NVCC

Khi được hỏi về động lực giúp mình bền bỉ suốt 7 năm qua, cô giáo Lan chỉ cười hiền: “Vì thương các em”. Với cô, lớp học nơi lòng hồ không chỉ là chốn gieo chữ mà còn như một mái ấm thứ hai. Ở đó, cô mang đến không chỉ tri thức mà còn là tình yêu thương, sự chở che, niềm tin cho những em nhỏ đang khát khao một tương lai tươi sáng.

Một kỷ niệm mà cô nhớ mãi, đó là vào những ngày đầu mở lớp, có em trai 14 tuổi chỉ dám đứng ngoài cửa vì mặc cảm lớn tuổi. Sau nhiều lần khuyên nhủ, em mới vào lớp, mang theo vài con cá làm quà tặng cô. Với cô Lan, đó là món quà quý giá nhất, là minh chứng của niềm tin và sự đồng hành.

 - Ảnh 11.

7 năm gắn bó là bảy năm chất chứa đủ cung bậc cảm xúc, buồn, vui và cả những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Ở đó, những đứa trẻ quanh năm phụ cha mẹ quăng chài, chưa từng biết đến trường lớp, nay ríu rít đánh vần từng chữ, viết những con số đầu tiên dưới sự chỉ bảo kiên nhẫn của cô Lan

ẢNH: CÔNG KHỞI

 - Ảnh 12.

Trong mắt những đứa trẻ ngư dân quanh hồ, cô Lan chẳng khác nào một ngọn mặt trời soi sáng, dẫn đường. Và mặt trời ấy đã, đang và sẽ còn tỏa sáng, bất chấp những đoạn đường bùn lầy, bất chấp những lần ngã đau, để dẫn lối cho con chữ bén rễ nơi vùng đất khó khăn

ẢNH: CÔNG KHỞI - SẦM ÁNH

Nhìn các em lớn lên bên cha mẹ ngày ngày mưu sinh bằng nghề quăng chài, kiếm từng con cá qua ngày, cô Lan càng hiểu rõ hơn ước mơ thoát khỏi nghèo khó, vươn xa đến một tương lai tốt đẹp chính là động lực thôi thúc các em đến lớp và cũng là động lực để cô chưa bao giờ dừng bước.

Không chỉ dạy chữ, cô còn học thêm kiến thức cấp tiểu học từ đồng nghiệp, từ báo đài, để đủ khả năng kèm các em học Toán, Tiếng Việt. Với cô, chỉ cần học trò biết đọc, biết viết, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Và vẫn thế, nơi mênh mông sóng nước Trị An, “mặt trời” ấy vẫn ngày ngày tỏa sáng. Hình ảnh cô giáo Lan. với dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt rực sáng, đã trở thành biểu tượng của sự soi đường, của trái tim ấm áp giữa những phận đời lam lũ.

 - Ảnh 13.
 - Ảnh 14.
 - Ảnh 15.
 - Ảnh 16.
 - Ảnh 17.
 - Ảnh 18.

"Tại nơi khó khăn nhất giữa lòng hồ Trị An mênh mông, có một mặt trời vẫn kiên trì dẫn đường" 

ẢNH: NVCC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.