Mẹ cậu bé ung thư được làm CSGT: ‘Con tôi sắp tháo tay rồi, tôi sợ lắm!’

Chứng kiến con trai út khoác lên mình bộ cảnh phục CSGT đứng điều tiết giao thông giữa ngã tư, cô Lê Thị Thành trào nước mắt tự hào nói với những người xung quanh: “Con tôi đã làm CSGT, đó là ước mơ từ bé của nó”.

Từ ngày em Lê Văn Khang (16 tuổi, quê Phú Yên) phải nhập viện điều trị ung thư xương ác tính, cô Lê Thị Thành (59 tuổi, mẹ của Khang) luôn túc trực bên cạnh để chăm lo cho em từng chút một.
VIDEO: Chạm vào ước mơ giúp em Lê Văn Khang, ung thư xương một ngày làm CSGT
Cũng từ đó, những người chăm bệnh tại khoa Nội 3, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thường thấy một người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ, chỉ có 2 bộ đồ mặc đi mặc lại đêm thường không ngủ mà chỉ tụng kinh niệm phật.
Ước mơ của con
Dù cuộc sống gia đình luôn phải kiếm cơm từng bữa và vợ chồng đều không biết chữ nhưng bà Thành vẫn lo 4 đứa con được đi học đàng hoàng. Khi 3 con đầu đều đã ra trường có việc làm ổn định, tất cả niềm hi vọng còn lại vợ chồng bà dồn hết cho Khang thì bất ngờ em phải vào điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Để trang trải viện phí cho con trai út, bà Thành phải bán đi từng con trâu, con gà trong nhà.
VIDEO: Bà Lê Thị Thành xúc động khi con trai chuẩn bị làm CSGT
Bà Thành tâm sự: “Ở nhà Khang hiền và rất siêng học. Từ khi nhập viện, vì quá trình điều trị dài ngày nên việc học phải bỏ ngang giữa chừng. Mỗi khi ngồi có hai mẹ con, Khang lại tâm sự với tui rằng con sợ nghỉ lâu quá sẽ quên mất bài, nhớ trường, nhớ bạn, nhớ nhà”.
Bà Thành bật khóc khi thấy con trai khoác lên mình bộ đồ CSGT tại phòng bệnh
Theo lời bà Thành, ngày còn đi học Khang là cậu học trò năng nổ, thấy ai làm việc nặng em cũng xắn tay vào giúp. Vậy mà từ ngày nhập viện, Khang trầm tính hẳn. Khang cũng chưa bao giờ nói cho mẹ nghe về ước mơ của mình.
Mãi đến khi nhập viện, thấy Khang hay “giả” làm CSGT để chọc những em nhỏ cùng phòng, lúc đó hỏi con, bà Thành mới biết được ngay từ ngày bé, Khang đã mơ trở thành một CSGT.
Tại giao lộ Nơ Trang Long - Lê Quang Định sáng 23.3, thấy con trai đứng điều khiển giao thông giữa trời nắng, bà Thành không sao kìm được nước mắt
Lấy tay quệt nước mắt, bà Thành nghẹn ngào tâm sự: “Càng nghĩ càng thương con, bác sĩ nói vì ung thư xương ở ngay khớp vai nên Khang phải tháo cánh tay, mà tháo cánh tay rồi sao làm CSGT được nữa. 8 tháng ở đây, chứng kiến nhiều đứa trẻ tháo tay, tháo chân,… xong rồi cũng về nhà và không trở lại nữa. Tôi sợ lắm”.
Hạnh phúc của mẹ
Sáng 23.3, khi ekip thực hiện chương trình của chúng tôi cùng CSGT bất ngờ xuất hiện tại phòng bệnh để đưa cho Khang bộ cảnh phục, Khang đã hồ hởi mặc ngay vào người và cười tươi rạng rỡ. Người mẹ từ lúc nào chỉ đứng lặng yên nơi góc phòng bỗng òa khóc khi nhìn thấy đứa con trai với cái đầu không còn tóc đang tươi cười bảnh bao trong bộ cảnh phục.
Bà hết nhìn con trai rồi lại nhìn khắp lượt những người trong phòng bệnh, miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy con mình mặc trên người bộ trang phục như vậy. Đó là ước mơ của Khang. Tôi thấy mình làm mẹ mà bất lực quá, chẳng thể đem lại cho con cái được cuộc sống khỏe mạnh".
Cái dáng gầy gò, khắc khổ của bà khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa. Trong câu chuyện với chúng tôi về gia cảnh, bà Thành không kìm được cảm xúc, những dòng nước mắt cứ chảy dài dù bà đã cố gắng giữ bình tĩnh. “Cực khổ bảo nhiêu tôi cũng chịu được. Tui chỉ mong muốn con cái sống khỏe mạnh thôi. Vậy mà...”, câu nói bị bỏ lửng sau tiếng thở dài não nề của bà.
Bà Thành vừa thương, vừa tự hào về cậu con trai út của mình. Bà thương cho ước mơ, hoài bão của Khang có thể mãi mãi em sẽ không thực hiện được, nhưng bà tự hào vì Khang đã làm được điều mà mình mơ ước
Chúng tôi, không ai bảo nhau mà nước mắt lại rưng rưng. Trong bộ cảnh phục, Khang đứng đó, lần đầu tiên được chạm tay vào ước mơ của chính mình. Khang trước mặt mẹ, trước mặt chúng tôi hôm nay là một chiến sĩ cảnh sát giao thông thực thụ… Trong phút chốc, tôi dường như quên mất rằng cơ thể nhỏ bé kia vẫn đang phải chịu những cơn đau từng giây từng phút.
“Khang nó ngoan hiền lắm, nó có hiếu với ba mẹ lắm. Nó là con út, từ nào tới giờ tôi ở bên cạnh con, lúc khỏe hay lúc đau ốm cũng không rời. Giờ thằng Khang nó đang đứng một mình ngoài kia, tôi cũng muốn ra với con lắm nhưng mà không được. Có thể đây là lần duy nhất là con tôi được thực hiện ước mơ, phải để con nó tự làm mới đúng”, bà Thành nghẹn ngào.
Khi trở lại bệnh viện, bà Thành vẫn còn xúc động và không dám tin vào những gì vừa mới xảy ra
Nhìn con trai đưa tay quệt mồ hôi vì đứng giữa trời nắng, bà tự nắm chặt hai tay lại rồi nói thật chậm: “Con tôi đó, Khang đó. Con tôi được làm CSGT rồi”. Chẳng ai biết những giọt nước mắt kia là niềm hạnh phúc khi bà nhìn thấy con trai thực hiện được ước mơ hay là giọt nước mắt bất lực trước số phận nghiệt ngã…
Chúng tôi không thể thấu hết nỗi đau mà người mẹ kia phải chịu đựng suốt bao năm tháng qua. Nhưng có một điều khiến chúng tôi mãi đau đáu trong lòng là… giữa những giọt nước mắt xót xa của bao người thì Khang vẫn hồn nhiên nở nụ cười thật tươi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.