Mẹ chồng - nàng dâu Việt: Người chồng đau đầu vì đứng giữa 2 người phụ nữ

14/04/2018 09:36 GMT+7

Cứ đi làm về là tôi lại đau đầu khi nghe tiếng cằn nhằn của vợ, tiếng than vãn của mẹ. Tôi rất khó xử khi đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời. Tôi thật sự chẳng biết phải làm như thế nào...

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở quê, được bố mẹ nuôi ăn học tới nơi tới chốn nên tôi thi đậu một trường đại học ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin được công việc tại một công ty ngay thủ đô. 
Sau đó không lâu, tôi cưới vợ bằng tuổi. Vợ tôi là người hoạt bát, năng động. Vợ không xin vào làm công ty tư nhân hay nhà nước mà tự mình kinh doanh. Vợ xoay vốn mở mấy cửa hàng nhỏ, bán đồ ăn vặt, bán hàng quần áo Việt Nam xuất khẩu… thu nhập tạm ổn.

Cưới nhau hơn 1 năm vợ tôi có bầu. Gia đình bàn bạc mua một căn hộ chung cư từ vốn vợ chồng tôi tích lũy cộng thêm sự hỗ trợ bên nội, còn đâu thế chấp ngân hàng trả góp dần.
Vì không muốn chúng tôi nần nhiều nên bố mẹ tôi quyết định bán nhà cửa, đất vườn ở quê để phụ giúp. Tôi mừng lắm vì đây là cơ hội để tôi đón bố mẹ lên Hà Nội chung sống, tiện việc chăm sóc.
Căn hộ chung cư tôi ở có không gian thoáng đáng, rộng rãi. Vợ tôi bố trí các đồ đạc trong nhà rất đẹp mắt, hài hòa. Ngoài các căn phòng sinh hoạt còn có bể cá to, vườn rau, giàn hoa thiên lý… Vợ bảo phải bố trí như vậy để bố mẹ nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên, cây cỏ mà thoải mái như ở quê.
Vậy nhưng cứ đến bữa cơm hoặc cả nhà coi ti vi, bố mẹ tôi lại phàn nàn rằng: đi lại bằng thang máy chóng mặt; mua sắm gì cũng phải xếp hàng, chen chúc; muốn nuôi thêm gà sạch để ăn mà cũng khó; cả ngày không biết làm gì cũng buồn chân buồn tay…
Vợ tôi thường than ngắn, thở dài về mẹ chồng mỗi khi nằm cạnh tôi Ảnh minh họa: Shutterstock
Nhưng từ khi vợ tôi sinh, ông bà trở nên bận rộn, dồn hết mọi tâm sức để chăm sóc thằng cháu đích tôn. Mỗi lần đi làm về thấy ông bà bế bồng, nựng nịu cháu, chuyện trò rôm rả tôi thấy vui lắm.
Tưởng vậy là yên ổn, vậy nhưng vợ tôi lại khác. Ban ngày, vợ cố tỏ vẻ ra vui vẻ cho hòa hợp với bố mẹ chồng, đêm về nằm cạnh tôi, vợ lại “than ngắn, thở dài” về mẹ tôi.
Nào là, mẹ già rồi chỉ cần mẹ chơi với cháu thôi còn việc chăm sóc con: ăn uống, tắm rửa, ăn mặc như thế nào thì cứ để vợ lo. “Sáng sớm em đưa con ra ban công tắm nắng là mẹ lại nói này nọ, sợ cháu ốm. Rồi thì thằng bé ngủ giật mình một cái, bà bế con dậy ngay. Em giải thích thì bị mắng ngay, kêu cháu giật mình thế phải ôm ấp vỗ về cho cháu ngủ ngon...”

Liên tiếp như thế hết lời kêu ca này đến lời phàn nàn khác từ vợ. Tôi cũng chỉ khuyên, thôi vợ nhẫn nhịn đi, mẹ thương cháu quá nên mới thế. Vợ làm thế nào cho hài hòa, khéo léo là được.
Dẫu không thể hiện thái độ chống đối ra mặt nhưng vợ tôi vẫn kiên quyết chăm sóc con theo ý mình. Còn mẹ tôi nhiều lúc buồn, ngồi một mình thường thở dài.
Có lần trong bữa cơm mẹ nói đầy hàm ý: “Bây giờ toàn nuôi con theo khoa học, làm theo trên mạng. Thực tế rõ ràng đây thì chả nghe, tôi vẫn nuôi anh theo cách của tôi. Lớn lên khỏe mạnh, cao 1 mét 80 chứ có sao đâu”. Nghe mẹ nói vậy, tôi im lặng không biết đáp thế nào.
Có lẽ vì thái độ không rõ ràng đó của tôi, cộng thêm cá tính của vợ và sự cố chấp của mẹ mà mọi mâu thuẫn cứ lớn dần. Mỗi lần đi làm về tôi thấy mẹ và vợ tôi đều không nói chuyện với nhau, chỉ lẳng lặng việc ai người ấy làm.
Khi con trai được 8 tháng, vợ tôi quyết định kinh doanh trở lại. Vợ đề nghị thuê người giúp việc phụ trông con và nấu nướng cho ông bà. Tôi thấy cũng có lý nên đồng ý vì mẹ tôi đã già cả rồi, không thể một mình trông cháu rồi lo chuyện chợ búa, cơm nước được.
Nghe tôi giải thích, mẹ tôi gạt đi: “Ối dào, trước đây bố anh có thời gian đi làm thuê. Mình tôi nuôi chị em nhà anh vẫn được đấy thôi. Cứ để mẹ làm, thuê người làm gì cho tốn kém”.
Nhưng một phần vì sợ mẹ vất vả, phần thì cũng nghe lời vợ nên tôi vẫn quyết định thuê giúp việc. Công việc vợ chồng bận rộn, đến tối mới về nhưng chúng tôi yên tâm khi có chị giúp việc. Chị làm mọi việc theo sắp xếp, lên kế hoạch vợ tôi theo từng ngày.
Tôi thật sự chẳng biết phải làm như thế nào... Ảnh minh họa: Shutterstock
Còn mẹ tôi vì không tin tưởng chị nên thường để ý, theo dõi từng ít một. Mẹ tôi không muốn tiền thuê người phí phạm nên thường bảo chị làm hết việc này việc nọ. Nhiều lúc buổi trưa chị ngủ quá giấc hay lúc nào nghỉ ngơi hơi lâu là mẹ sốt ruột, gọi ầm ĩ lên.
Chị giúp việc nhiều lần ức chế nên xin nghỉ làm. Tôi cũng nhiều lần khuyên bảo mẹ là mẹ đừng để ý người ta quá, nhưng mẹ tôi chỉ lo cháu mình không được chăm chu đáo; đồ đạc bị mất; ăn uống bị bớt xén… Thế là hết người giúp việc này đến người giúp việc khác, nhưng ai cũng bỏ đi vì sợ mẹ tôi hay xét nét, để ý. Có lẽ vì mẹ tôi đã quen với cuộc sống tiết kiệm ở quê.
Vì phải ở nhà giải quyết chuyện thuê người giúp việc nhiều lần nên vợ tôi bực bội ra mặt, lời qua tiếng lại với mẹ. Cứ đi làm về là tôi lại đau đầu khi nghe tiếng cằn nhằn của vợ, tiếng than vãn của mẹ. Tôi rất khó xử khi đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời. Tôi thật sự chẳng biết phải làm như thế nào...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.