Theo chân một đoàn từ thiện, chúng tôi tìm tới nhà chị Giang trong con hẻm dài trên đường Điện Biên, thuộc tổ 6, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái. Từ khi nước rút đến nay đã 4 ngày, nhưng đường dẫn vào nhà chị Giang vẫn ngập trong bùn đất. Muốn vào phải lội bùn hoặc đi nhờ qua cổng nhà hàng xóm.
Nhìn người phụ nữ gầy gò, tóc rụng hết sau những lần truyền thuốc điều trị căn bệnh ung thư vú, nhiều người trong đoàn từ thiện không cầm nổi nước mắt. Trò chuyện bên căn nhà đã đổ sập hoàn toàn, chị tâm sự về những tai họa liên tục ập đến với bản thân.
Sau ly hôn với chồng, 3 mẹ con chị đùm bọc nhau sống trong căn nhà cấp 4 nằm ngay cạnh nhà mẹ đẻ. Căn nhà được chị dành dụm mua lại cách đây 5 năm. Cứ nghĩ sẽ có nơi ở ổn định để nuôi hai con ăn học thì nay lại bị đổ sập. Cũng may từ lúc nước lên, chị và các con đang ở nhờ tại cơ quan nên không gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Trước đó, ngày 9.9, khi nước lũ bắt đầu dâng cao, chị đã rất lo căn nhà vốn xuống cấp sẽ không chống chịu được sức mạnh của dòng nước. Hôm nước rút đi, thấy nhà chỉ bị cuốn bay mất nóc, chị đã rất mừng.
"Tôi vẫn nghĩ chỉ cần lợp lại mái là có thể ở, không ngờ 2 hôm sau thì toàn bộ nhà cũng đổ sập do gỗ mục quá, lại ngâm nước nhiều ngày. Bão lũ tôi cũng chứng kiến nhiều rồi nhưng không ngờ là nó lại xảy đến ngay tại ngôi nhà của mình", chị Giang kể trong nước mắt khi nghĩ tới hai đứa bé đang tuổi ăn, tuổi học giờ lại không có nơi để ở.
Mong có ngôi nhà nhỏ che nắng mưa cho các con
Bé lớn của chị Giang năm nay mới lên lớp 10, bạn nhỏ 12 tuổi nhưng do mất 1 năm điều trị ung thư nên mới vừa lên lớp 6.
Năm 2019, bé bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu. "Thời điểm đó thực sự khó khăn đối với tôi, cháu phải điều trị ung thư ở Bệnh viện Nhi T.Ư. Lương công chức của tôi chỉ đủ chi tiêu cho ba mẹ con. May mắn tôi được anh em, bạn bè giúp đỡ. Đó cũng là động lực để tôi vượt qua thời điểm khó khăn ấy", chị Giang chia sẻ.
Cũng cùng thời điểm đang điều trị cho con, chị Giang nghe tin bố đẻ phát hiện bệnh phổi mãn tính, phải về Hà Nội điều trị ở Bệnh viện Phổi T.Ư nên bà ngoại phải đi theo để chăm sóc.
"Lúc đó, thỉnh thoảng tôi phải qua lại giữa hai bệnh viện. Tội cháu lớn lắm, lúc đó bé mới lên lớp 5. Những khi tôi phải về Hà Nội để điều trị cho bạn nhỏ, do không có ai chăm sóc nên phải gửi tạm bé lớn qua nhà bạn. Cũng may bé cũng hiểu chuyện và nghe lời", chị Giang rưng rưng nhớ lại.
Sau 1 năm chạy chữa, đến năm 2020, may mắn sức khỏe bé trai nhỏ của chị Giang dần ổn định, chỉ cần phải tái khám định kỳ. Tuy nhiên, mỗi lần tái khám là một lần hồi hộp vì lo lắng bé sẽ bị tái phát bệnh.
Khi con trai nhỏ vừa khỏi bệnh thì mới đây, chị lại phát hiện mình bị ung thư vú. "Lúc đó, tôi cũng không quá suy sụp. Bạn bè biết tôi bị bệnh còn khóc nhiều hơn tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng con trai nhỏ của mình có thể chiến thắng bệnh tật thì mình cũng có thể. Bên cạnh đó, mình cũng có niềm tin vào khoa học hiện đại. Ngoài ra, tôi nghĩ từ trước đến nay mình sống lương thiện thì may mắn rồi sẽ đến với mình", chị Giang tự động viên bản thân.
Hiện tại, chị đã truyền thuốc được 8 đợt và chuẩn bị xạ trị. Do đang điều trị ung thư bằng thuốc không có trong bảo hiểm nên cứ 20 ngày chị lại mất hơn 16 triệu đồng tiền thuốc. Phải nuôi hai con tuổi ăn học giờ lại gánh thêm khoản tiền điều trị khiến chị đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.
"Thực tình cũng chẳng biết thế nào, cuộc sống mỗi người mỗi phận mà bệnh tật thì chẳng nói trước được. Cũng có người sống được 10 - 20 năm. Có người thì chỉ được vài năm", chị buồn bã nói.
Hướng về miền Bắc: Viết tiếp hành trình hỗ trợ đồng bào để không ai bị bỏ lại phía sau
Để vượt qua nỗi đau bệnh tật, chị Giang luôn cố giữ cho mình tinh thần lạc quan nhất có thể. Chị vẫn thường chơi thể thao hay giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp. Trong những ngày sau lũ lụt, chị chạy ngược chạy xuôi, khi thì liên hệ xin phần quà, đồ dọn vệ sinh giúp hàng xóm, lúc lại kết nối để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
"Công việc của tôi cũng thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống của tôi bất hạnh nhưng gặp những người còn bất hạnh hơn mình nên lúc nào tôi cũng nghĩ phải cố gắng nỗ lực hơn, cố gắng hơn để lo cho con", chị Giang chia sẻ.
Biết hoàn cảnh của chị Giang, cơ quan, đồng nghiệp và những nhà hảo tâm đã tới động viên, chia sẻ. Nhờ vậy, chị có thêm động lực để tiếp tục vượt qua những mất mát.
"Giờ tôi chỉ mong làm lại được ngôi nhà nhỏ để che mưa che nắng cho các con. Hai đứa cũng lớn rồi, mong có chỗ ổn định cho các cháu yên tâm đi học, mình cũng yên tâm chữa bệnh", chị Giang bày tỏ.
Bình luận (0)