Nhàn đàm

'Mẹ tao yêu tao'

10/05/2026 08:00 GMT+7

Tôi có thể nói với mẹ nhiều chuyện hơn bố nhưng thực sự tôi và mẹ tôi không có nhiều mối quan tâm chung.

Chẳng hạn tôi và bố đều thích đọc sách, còn mẹ tôi chỉ thấy sách vở chật nhà. Người tôi gần gũi nhất nhà vẫn là bà nội tôi. Cũng vì ngày trước mẹ tôi đi học xa toàn gửi tôi cho bà nội trông. Bà hay cho tôi tiền mua truyện để về đọc cho bà nghe…

Cho nên nghe câu hát trong bài Bông hồng cài áo: "Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu"... tôi lại hình dung ngay ra bà tôi trong bối cảnh nhà bà. Cho nên để nói với mẹ rằng "con thương mẹ" là một điều vô cùng xa xỉ với hoàn cảnh nhà tôi.

Cho dù đúng là tôi có thương mẹ thật, bao gồm cả "thương yêu" và "thương xót". Tôi thấy bà còn vất vả hơn nhiều bà mẹ khác. Cũng vì tôi có nhiều thứ chưa được bằng người ta. Mẹ tôi trước đây hay than phiền về điều đó. Nhưng càng lớn tuổi bà càng ít đả động. Hồi trước tôi hay khó chịu với những lời giáo huấn của bố mẹ, đâu biết rồi sẽ đến một ngày bố mẹ chẳng còn hơi sức đâu mà dạy bảo mình...

Mẹ con tôi không phải dạng tình cảm như nhà người ta. Có thể chúng tôi giỏi giấu cảm xúc. Hoặc không đủ gần gũi nhau để mà thể hiện nó ra. Và chúng tôi dần quen với việc này. Tôi vẫn nhớ ngày tôi giã biệt gia đình lên thủ đô học đại học, tôi tưởng mẹ sẽ ôm tôi một cái. Nhưng bà chỉ tươi cười vẫy chào tôi mà thôi.

Nếu để diễn tả tình cảm của tôi với mẹ thì từ "thương" có vẻ sẽ chuẩn hơn. Ấy nhưng mà có lần tôi đã nói ra từ "yêu" đấy. Dù là trong mơ. Trong mơ người ta thường ít phòng bị, ít dùng lý trí để phán xét hơn mà.

Nhà bà nội tôi có căn gác thường để không. Vẫn nhớ những trưa hè oi ả, tôi hay lên đấy đọc sách rồi ngủ thiếp đi, mấy lần bị bóng đè. Ba mươi năm sau, giấc mơ đưa tôi trở lại khung cảnh đó. Cái bóng lần này có hình người lờ mờ hẳn hoi. Nhưng lúc này tôi không sợ hãi như hồi bé nữa. Nó giống như một cuộc đấu vật. Cái bóng cứ lăn xả vào tôi còn tôi thì ra sức đẩy nó ra, miệng còn niệm chú đủ điều, những câu mà tôi nhớ đến lúc đó. Xong đến một lúc chừng như muốn thay đổi, tôi chuyển sang nói: "Mẹ tao yêu tao!". Nói vài lần thì cái bóng kia rời đi. Có thể về mặt tâm sinh lý, câu nói trùng với thời điểm tôi thoát ra khỏi trạng thái bóng đè, nhưng khi tỉnh dậy tôi vẫn thấy ngạc nhiên, hình như còn mỉm cười vì câu "thần chú" đột xuất của mình.

Trong mơ, câu đó còn mang tính khoe khoang. Kiểu như tôi muốn nói cho "cái bóng" kia biết rằng tôi còn mẹ và được mẹ yêu. Theo nhân sinh quan (trong mơ) của tôi thì nếu có một bà mẹ và được mẹ yêu, cái bóng ấy chắc chắn đã không đi phá rối giấc ngủ của người ta. Nếu được yêu, được hạnh phúc, "cái bóng" hẳn sẽ chọn làm việc khác, thay vì chăm chăm đi tranh đoạt một cái gì đó không phải của mình... Và nếu nó còn biết buồn, biết tủi thân, biết tự thương lấy mình thì cũng tốt. Đó có thể coi là dấu hiệu của người trưởng thành, độc lập nhỉ? Vì cha mẹ có ở đời với ta mãi đâu.

Khi cha mẹ còn sống, ta mới có thể yêu thương bằng hành động. Rồi sẽ đến một ngày có thương nhớ vô vàn thì cũng chẳng thể làm gì được…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.