"Những đóa hoa pensée
Vàng rực như tia nắng
Tím ngắt như trời đêm"… (*)
Hồi còn bé, có lần tôi nhìn thấy mẹ lặng ngồi bên chiếc hộp gỗ lần tìm kỷ niệm. Bên trong chiếc hộp ấy chứa những lá thư viết tay xỉn màu, những tấm bưu thiếp ố vàng cùng nhiều kỷ vật khác. Mẹ đem từng thứ ra, ngắm nghía với đôi mắt đượm buồn. Giữa những phong thư đậm dấu vết thời gian ấy là vài xác hoa khô cỡ đầu ngón tay, cánh hoa mỏng manh, trong suốt không còn màu sắc. Mẹ khẽ chạm tay ve vuốt, nâng niu như chạm vào nỗi nhớ. Lúc đó, bỗng dưng trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc khó có thể gọi tên, không hẳn là vui hay buồn, cũng không rõ là cảm xúc của mình hay của mẹ lan sang. Chỉ biết trái tim tôi đã ghi nhận loài hoa ấy, khi nghe mẹ nói đó là hoa pensée.
Mãi đến mười lăm năm trước, tôi mới lần đầu tiên nhìn thấy pensée khi đặt chân lên xứ hoa Đà Lạt. Chuyến đi vỏn vẹn hai ngày, có quá nhiều thứ tôi muốn khám phá, vậy mà tôi đã dành cả một buổi chiều để ngắm những chậu pensée ở một quán cà phê tím thẫm bên hồ Xuân Hương, giữa tiết trời bàng bạc, giữa làn sương trắng mỏng vấn vít mặt hồ. Tôi được nhìn tận mắt, sờ tận tay, được ngửi hương thơm nhẹ như cỏ của loài hoa mình yêu thích. Hoa mỏng manh mà rực rỡ, bé nhỏ mà kiêu kỳ, không giống những cánh hoa trong suốt neo trong ký ức tôi. Cánh hoa có nhiều màu, gam trầm xen với sắc tươi, phối với nhau theo cách thức lạ mắt tạo nên bảng màu độc đáo.
Từ đó, thỉnh thoảng tôi mua vài chậu pensée để trên bàn làm việc. Nhưng tiết trời nóng bức khiến chúng mau héo rũ, nhạt màu. Đến khi sống tại miền đất hoa, tôi mới được thỏa thuê ngắm nhìn. Trên các nẻo đường quanh co phố, dễ bắt gặp những chậu pensée khoe sắc bên bậu cửa, trước hiên nhà. Những chậu hoa bé xinh có thể đặt ở bất cứ đâu, treo trên khung, mắc lên giá, để trên bàn…
Pensée có nguồn gốc từ nước Pháp xa xôi, tượng trưng cho tình yêu, cho nỗi nhớ, cho những ai hằng đêm thao thức nghĩ về người thương. Nếu ta gửi tặng ai đó đóa hoa pensée, chính là trao tâm tư tình cảm của mình. Nhiều người tin rằng, nếu giữ hoa bên mình sẽ nhận được tình cảm của người mình yêu. Tôi lại nghĩ về những cánh hoa trong suốt trong chiếc hộp của mẹ, phải chăng mẹ cũng tin như thế nên bao nhiêu năm vẫn giữ gìn chúng cẩn thận.
Hoa có nhiều tên gọi khác nhau. Gọi theo phiên âm là pansy, păng xê. Gọi theo màu sắc, hình dáng là viola, cánh bướm. Pensée trong tiếng Pháp có nghĩa là "suy nghĩ" nên nó còn mang thông điệp của sự hoài niệm. Ở Ý, pensée có tên là flammole (đốm lửa nhỏ). Tại vùng Scandinavia, Scotland và Đức, pensée được gọi là stiefmütterchen (mẹ kế), bởi nếu nhìn hoa theo một góc độ khác, thì những vệt màu loang trên cánh hoa như khuôn mặt người phụ nữ đanh đá. Khi biết điều này tôi đã bật cười và nghĩ, đẹp đẽ hay xấu xí, thánh thiện hay ma quái tùy thuộc vào tâm tưởng và góc độ người nhìn, chứ đâu phải tại hoa. Nhưng dù có gọi tên gì, gắn ý nghĩa gì, thì hoa đến mùa vẫn vô tư nở, hồn nhiên tỏa hương khoe sắc dâng tặng cho đời. Và những ý nghĩa đẹp nhất vẫn được chọn ở lại lâu bền trong lòng người cùng những kỷ niệm riêng thầm kín.
Pensée!
Loài hoa mềm như cỏ, vừa mong manh bé nhỏ vừa rực rỡ kiêu kỳ.
Mỗi lần ngắm hoa, tôi lại nghĩ đến thông điệp hoa trao gửi:
"Những đóa hoa nhớ nhung
Và hãy gửi trở lại ta một ý nghĩ của người…" (*)
(*) Thơ của tác giả Sarah Doudney.
Bình luận (0)