Brigitte Bardot: Từ hiện tượng màn ảnh đến tài sản văn hóa
Brigitte Anne-Marie Bardot sinh ngày 28.9.1934 tại Paris (Pháp), trong một gia đình tư sản chú trọng lễ nghi. Từ nhỏ, bà được định hướng theo con đường ballet cổ điển, bộ môn đòi hỏi sự kỷ luật khắt khe và kiểm soát tuyệt đối cơ thể. Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, Brigitte Bardot từng hồi tưởng: “Ballet dạy tôi cách chịu đựng, nhưng nó cũng khiến tôi hiểu rằng tôi không sinh ra để bị kiểm soát cả đời”.

Trong lịch sử điện ảnh thế giới, hiếm có gương mặt nào sở hữu sức mạnh thay đổi cả một hệ tư tưởng về cái đẹp và sự tự do như Brigitte Bardot
ẢNH: REUTERS
Năm 15 tuổi, Bardot xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle, một sự kiện tưởng như nhỏ bé nhưng lại trở thành bước ngoặt định mệnh. Hình ảnh cô gái trẻ với vẻ đẹp tự nhiên, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa thách thức đã lập tức thu hút sự chú ý của giới làm phim. Từ ballet, bà rẽ hướng sang người mẫu rồi nhanh chóng bước chân vào điện ảnh, mở ra một hành trình mà sau này chính bà thừa nhận là “vừa vinh quang, vừa tàn nhẫn”.
Năm 1952, Brigitte Bardot chính thức bước vào điện ảnh. Trong những vai diễn đầu tiên, bà chưa thực sự được coi là một diễn viên lớn, nhưng vẻ đẹp khác biệt cùng năng lượng bản năng của Bardot nhanh chóng khiến bà nổi bật giữa dàn diễn viên cùng thời.

Được mệnh danh là "B.B", bà không chỉ là một diễn viên, mà còn là một hiện tượng văn hóa, một "quả bom sex" đã làm bùng nổ những chuẩn mực đạo đức khắt khe của thập niên 1950 và 1960
ẢNH: AP
Bước ngoặt quyết định đến vào năm 1956, khi Bardot thủ vai Juliette trong Et Dieu… créa la femme (And God Created Woman) của đạo diễn Roger Vadim. Bộ phim gây tranh cãi dữ dội vì sự táo bạo trong cách khắc họa nữ giới, nhưng đồng thời cũng tạo ra một cơn địa chấn văn hóa. Với kinh phí chỉ khoảng 300.000 USD, bộ phim thu về gần 33 triệu USD trên toàn cầu, trở thành một trong những phim nước ngoài thành công nhất tại thị trường Mỹ thời bấy giờ.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian nhiều thập niên sau, Bardot nói về vai diễn làm nên tên tuổi mình: “Juliette không phải là một người phụ nữ tốt theo chuẩn mực. Cô ấy sống theo ham muốn của mình. Và chính điều đó khiến xã hội sợ hãi”. Câu nói ấy cũng phần nào phản chiếu chính cuộc đời Bardot.
Sau thành công của And God Created Woman, Brigitte Bardot không còn là một cái tên thông thường. Bà được gọi bằng hai chữ viết tắt “B.B”, ngắn gọn, dễ nhớ và mang tính biểu tượng. Theo The Guardian, “B.B” là một trong những trường hợp hiếm hoi mà tên viết tắt của một diễn viên trở thành biểu trưng văn hóa toàn cầu, vượt khỏi biên giới điện ảnh.

Cuộc đời của B.B chính là minh chứng hùng hồn nhất cho một định nghĩa về sự tự do: đó không phải là có tất cả mọi thứ, mà là có quyền từ chối tất cả để sống theo cách mình muốn
ẢNH: POSTER PHIM
Bardot xuất hiện dày đặc trên trang bìa các tạp chí lớn như Life, Paris Match, Vogue, Time. Báo chí quốc tế không chỉ viết về phim ảnh mà còn mổ xẻ từng khía cạnh đời sống, tình yêu, phong cách và thái độ sống của bà. Life từng mô tả Bardot là “khuôn mặt đại diện cho một châu Âu đang khao khát tự do và khoái cảm sau chiến tranh”.
Tại Pháp, mức độ ảnh hưởng của Bardot lớn đến mức Tổng thống Charles de Gaulle từng nhận xét: “Brigitte Bardot là một trong những sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của nước Pháp, ngang hàng với xe Renault”. Nhận định này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phản ánh rõ giá trị kinh tế - văn hóa mà Bardot đem lại cho kinh đô ánh sáng.
Biểu tượng Marianne và các cuộc hôn nhân chóng vánh
Từ năm 1969 đến 1972, gương mặt của Brigitte Bardot được chọn làm hình mẫu cho tượng Marianne, biểu tượng chính thức của Cộng hòa Pháp. Theo hãng tin AP, việc một diễn viên điện ảnh được chọn đại diện cho hình ảnh quốc gia cho thấy Bardot đã vượt xa phạm vi giải trí để trở thành biểu trưng của tinh thần tự do và hiện đại của nước Pháp thời kỳ đó.
Bản thân Bardot, trong một cuộc trò chuyện với Le Monde, từng bày tỏ sự mâu thuẫn: “Tôi tự hào khi được chọn làm Marianne, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về các biểu tượng. Tôi luôn muốn được là chính mình, không hơn, không kém”.
Trong giai đoạn từ 1952 đến 1973, Brigitte Bardot tham gia khoảng 47 bộ phim, đồng thời ghi dấu ấn trong âm nhạc với hơn 60 bản thu âm. Các con số phòng vé tại Pháp cho thấy sức hút vượt trội của bà: Babette Goes to War (1959) đạt hơn 4,65 triệu lượt xem, Naughty Girl (1956) vượt mốc 4 triệu vé, Love on a Pillow (1962) gần 2,9 triệu vé, A Very Private Affair (1962) xấp xỉ 1,9 triệu vé.
Những con số này, theo các nhà sử học điện ảnh Pháp, đã đưa Bardot trở thành một trong những diễn viên bảo chứng doanh thu lớn nhất của điện ảnh Pháp thế kỷ 20. Nhưng chính Bardot lại nhìn nhận sự nổi tiếng ấy với nhiều dè dặt. Trong một cuộc phỏng vấn với Elle, bà thẳng thắn: “Danh tiếng không bao giờ khiến tôi hạnh phúc. Nó chỉ khiến tôi bị theo dõi”.
Không chỉ là diễn viên, Brigitte Bardot còn là biểu tượng thời trang có ảnh hưởng sâu rộng. Kiểu tóc bồng tự nhiên, lớp trang điểm tối giản, phong cách ăn mặc phóng khoáng của bà nhanh chóng được phụ nữ khắp nơi bắt chước. Vogue từng nhận xét: “Bardot không mặc thời trang, bà tạo ra nó”.
Bardot cũng là một trong những nhân vật góp phần đưa bikini từ trang phục gây tranh cãi trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi với Vogue, bà nói: “Tôi không mặc bikini để khiêu khích. Tôi mặc vì tôi thấy thoải mái. Phần còn lại là do xã hội tự tưởng tượng”. Văn hóa đại chúng Mỹ và châu Âu thường so sánh Bardot với Marilyn Monroe, hai biểu tượng của sự gợi cảm thời đại mới. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng Bardot đại diện cho một kiểu gợi cảm khác: ít trình diễn hơn, bản năng hơn và mang tính phản kháng xã hội rõ rệt.
Về đời sống cá nhân, Brigitte Bardot trải qua ba cuộc hôn nhân chính thức, mỗi cuộc đều góp phần định hình đời sống cá nhân và hình tượng công chúng của bà. Lần đầu, bà kết hôn với đạo diễn Roger Vadim năm 18 tuổi (1952 - 1957), người đã giới thiệu Bardot vào điện ảnh và đạo diễn bộ phim Et Dieu… créa la femme (1956), đưa bà trở thành ngôi sao quốc tế. Cuộc hôn nhân thứ hai với diễn viên Jacques Charrier (1959 - 1962) mang lại cho bà người con trai duy nhất, Nicolas, nhưng kết thúc vì bất đồng cá nhân. Lần thứ ba, Bardot kết hôn với tỉ phú Đức Gunter Sachs (1966 - 1969), song cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài ba năm, chủ yếu do sự khác biệt về lối sống. Ngoài ra, bà còn nhiều mối quan hệ công khai khác nhưng không kết hôn. Những cuộc hôn nhân ngắn hạn và mối quan hệ đa dạng phản ánh tính cách độc lập, không muốn bị ràng buộc, đồng thời củng cố hình ảnh “ngôi sao tự do tuyệt đối” mà Bardot xây dựng trên màn ảnh và trong đời sống công chúng.

Năm 1973, khi vẫn đang ở đỉnh cao nhan sắc và sự nghiệp ở tuổi 39, Brigitte Bardot đã đưa ra một quyết định gây chấn động: giải nghệ. Bà tuyên bố từ bỏ ánh đèn sân khấu để cống hiến phần đời còn lại cho việc bảo vệ động vật
ẢNH: POSTER PHIM
Bóng tối phía sau một huyền thoại
Dù thường bị coi là “biểu tượng hơn là diễn viên”, Bardot vẫn nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn. Vai diễn trong The Truth (1960) giúp bà giành giải David di Donatello cho Nữ diễn viên nước ngoài xuất sắc nhất. Năm 1985, bà được trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh vì những đóng góp văn hóa và xã hội, một sự công nhận mang tính chính thức của nhà nước Pháp.
Ngay từ khi còn ở đỉnh cao danh tiếng, Bardot đã phải đối mặt với áp lực nặng nề từ truyền thông đại chúng. Việc đời sống cá nhân liên tục bị theo dõi, khai thác và bình phẩm khiến bà sớm bộc lộ sự mệt mỏi với vai trò ngôi sao. Năm 1973, ở tuổi 39, Brigitte Bardot bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, bà giải thích ngắn gọn: “Tôi không muốn chết trong ánh đèn sân khấu”. Sau đó, Bardot dành toàn bộ năng lượng cho hoạt động bảo vệ động vật. Việc thành lập Quỹ Brigitte Bardot năm 1986 đánh dấu chương mới trong cuộc đời bà. Những chiến dịch chống săn bắn hải cẩu, phản đối thử nghiệm động vật đã đưa Bardot trở thành gương mặt quen thuộc của phong trào bảo vệ động vật tại châu Âu.
Sau khi giải nghệ, hình ảnh của Bardot dần chuyển từ một biểu tượng văn hóa được tôn vinh sang một nhân vật gây tranh cãi trong không gian công cộng. Những phát ngôn mạnh mẽ, thiếu thận trọng của bà về chính trị, nhập cư và tôn giáo đã nhiều lần khiến bà vướng vào rắc rối pháp lý tại Pháp. Các bản án liên quan đến việc kích động thù hằn không chỉ làm tổn hại uy tín cá nhân của Bardot, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm xã hội của những nhân vật có ảnh hưởng lớn.

Dù nhiều thập niên đã trôi qua, hình ảnh Brigitte Bardot với đôi môi mọng và ánh mắt hoang dại vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thiết kế thời trang và giới nghệ thuật. Bà không chỉ là một diễn viên, mà là biểu tượng của một thời đại mà phụ nữ bắt đầu dám sống cho chính mình, dám yêu và dám từ bỏ
ẢNH: REUTERS
Trong các cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Bardot thường nhấn mạnh mong muốn “sống theo cách riêng và không bị kiểm soát”. Cuộc sống của bà chủ yếu xoay quanh ngôi nhà tại Saint-Tropez và các công việc từ thiện, khác hẳn so với nhịp sống huy hoàng trước đây.
Điều khiến “bóng tối” của Bardot trở nên đặc biệt nằm ở sự mâu thuẫn giữa hai hình ảnh: một mặt là người phụ nữ từng đại diện cho tự do, giải phóng và tinh thần tiến bộ; mặt khác là một cá nhân có những quan điểm bị xem là loại trừ và bảo thủ. Sự đối lập này khiến Bardot trở thành đề tài tranh luận dai dẳng trong giới học giả và công chúng, đặc biệt khi đánh giá di sản văn hóa của bà.
Hoạt động bảo vệ động vật, lĩnh vực Bardot cống hiến gần như trọn vẹn phần đời sau, cũng không hoàn toàn thoát khỏi tranh cãi. Dù được ghi nhận vì sự kiên định và ảnh hưởng lớn, các chiến dịch của bà đôi khi bị chỉ trích là cực đoan trong cách diễn đạt và thiếu nhạy cảm với bối cảnh xã hội rộng hơn. Điều này tiếp tục củng cố hình ảnh một Bardot không thỏa hiệp, nhưng cũng khó hòa giải.
Ngay cả khi đã rút khỏi ánh đèn sân khấu, tên tuổi Bardot vẫn được nhắc đến trên toàn thế giới, không chỉ như một biểu tượng điện ảnh và thời trang, mà còn là hình mẫu của cá nhân sống theo nguyên tắc và lý tưởng, dù đôi khi gây tranh cãi. Cuộc sống những năm cuối đời của bà, vì vậy, là sự pha trộn giữa yên tĩnh, cống hiến xã hội và mâu thuẫn với dư luận, phản ánh cả ánh sáng lẫn bóng tối của một huyền thoại văn hóa.
Bình luận (0)