Khi tôi còn nhỏ, trước nhà tôi đã có một cây me cao khỏi mái nhà. Thế giới trên cây ấy là khoảng cao rộng, mà đứa con nít như tôi không với tới. Chỉ có các anh lớn trong nhà mới được leo trèo hái trái khi cần nấu canh chua, làm mứt, hái me dốt ăn vặt, thu hoạch me chín…
Từ một cây me lớn ấy, nhiều cây con cháu cũng đã mọc lên và được chọn lọc, giữ lại ở vị trí thích hợp: dọc hông nhà, một góc sân sau.
Từ lúc me ra hoa đến lúc trái chín là khoảng 8 đến 10 tháng. Thu hoạch me chín không phải cứ chờ khi me rụng rồi nhặt - như vậy lượng me sẽ rất ít, thưa, khó bảo quản cùng lúc. Chúng tôi cũng ít khi dùng sào dài quơ quơ, đập đập làm rụng me chín vì sức không đủ mạnh, mất thời gian và có những khoảng cũng không với tới. Phải leo lên tận ngọn me, dạng chân đứng vững vàng, tay vịn chắc vào ngọn me rồi rung mạnh, liên tục cho me chín rơi rụng. Tiếng động lúc đó như một bản hợp xướng đa âm: tiếng cành lá lào xào, tiếng me chín khô vỗ va đập lộp bộp, lộp bộp trên nền gió trời rì rào, nhè nhẹ, du dương.
Lúc nhỏ, tôi chỉ được đứng dưới khoảng sân rộp bóng me cầm thau, rổ ngóng lên. Bên trên các anh rung cành, làm nên cơn mưa me trút quả chín liên tục xuống sân. Mẹ tôi sợ những trái me nặng làm tôi u đầu nên cứ nhắc: Từ từ, đợi xong rồi hãy lượm! Nhưng đứa trẻ nào mà không háo hức đứng dưới "mưa" cơ chứ!
Có lần tôi đã len lén trèo lên cành cao nhất để nhâm nhi những trái me dốt bột chua thanh, dày thịt, hạt cưng cứng vị hơi chát nhưng ngon. Tôi ngồi trên ấy vừa ăn vừa ngắm bầu trời xanh biêng biếc. Khi ba mẹ nhìn thấy đã vô cùng hoảng hốt, nhưng không vội la mắng - sợ tôi run tay, rớt xuống thì nguy to. Sau khi nghe mấy câu ngọt ngào: "Con trai cưng xuống mẹ biểu…", tôi vội vàng tuột xuống rồi… ăn một trận đòn no mông cùng bài giảng: "Trèo cao có ngày té chết".
Trận đòn này cũng giống khi bạn lần đầu trốn mẹ đi tắm sông sâu, tự ý băng qua đường đông xe cộ hoặc khi trốn đi đánh nhau với đám trẻ khác, nhằm khắc sâu bài học về việc phòng tránh tai nạn, thương tích. Nhưng trận đòn đó cũng đã âm thầm đánh dấu cột mốc trưởng thành của đứa con nhỏ nhất nhà: đã biết trèo me.
Lúc nhỏ thì ham hố lập công như thế, nhưng càng lớn tôi càng lười trèo me. Thân me cao, sần sùi, lần nào leo trèo cũng để lại vết tích trên cánh tay, ngực, bụng… Thêm nữa là cái nắng gay gắt mùa hạ làm nóng và ngứa khắp người - người rung me nên rung khi trời còn nắng, lúc đó cuống trái sẽ giòn, dễ rụng hơn so với khi trời mát.
Mỗi khi ba mẹ mở lời là tôi lại kiếm cớ bận việc này việc kia rồi lảng tránh đến hết ngày, hết tuần. Nhưng nhìn ánh mắt buồn buồn, tiếc nuối của mẹ, tôi lại phải chịu khó leo cây, ít nhất mỗi tuần một lần, đến khi cây hết mùa trái thì thôi.
Tôi rung cành, mẹ lụm khụm ra nhặt không sót một quả nào. Với mẹ, dù trái nhỏ nhất cũng là thành quả của mẹ của con và là tài sản của cả nhà. Me chín được mẹ lột vỏ, phơi một đến hai nắng cho ráo thịt rồi bảo quản trong hũ hoặc túi ni lông. Lượng me ấy mẹ không bán mà chia phần cho từng đứa con đã ra riêng hay gửi tặng hàng xóm, người quen xa gần.
À… Hóa ra khi tôi lười, mẹ buồn không phải tiếc những trái me, mà mẹ sợ không có gì để cho đi.
Một mùa rung me nữa lại bắt đầu.
Bình luận (0)