Miền Trung quê tôi!

23/10/2016 15:30 GMT+7

Mỗi năm, khi mùa bão lụt tràn về, người dân miền Trung quê tôi lại điêu đứng vì sự tàn phá khốc liệt của thiên tai.

Nhiều gia đình mất trắng cơ nghiệp chỉ sau một đêm. Từ chỗ có của ăn của để, họ trở về điểm xuất phát ban đầu từ con số không. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy họ tỏ ra thất vọng hay buông xuôi trước nghịch cảnh nghiệt ngã đó.
Họ bắt đầu từ việc nhỏ như dọn dẹp nhà cửa đến việc lớn như ổn định sản xuất sau cơn lũ bằng một thái độ lạc quan. Tinh thần tương thân tương ái được phát huy cao độ sau những ngày lũ. Họ san sẻ với nhau từng gói hàng cứu trợ hay chút thực phẩm còn giữ được để không ai phải chịu cảnh đói, giúp nhau lợp lại những mái nhà bị hư, sửa sang đồ dùng bị hỏng, cùng động viên nhau vượt qua khó khăn.
Sự chia sẻ, ủng hộ của đồng bào cả nước phần nào giúp họ khắc phục những hậu quả ban đầu, còn về lâu dài, tự thân họ phải nỗ lực để tiếp tục duy trì cuộc sống. Có lẽ do sống mãi trong cái khổ nên người miền Trung có sức chịu đựng bền bỉ. Nhưng trên hết, họ biết lạc quan vì họ tin “... chớ than phận khó ai ơi. Còn da lông mọc còn chồi nảy cây”.
Chính nhờ tinh thần đó mà cuộc sống vẫn hồi sinh trên mảnh đất miền Trung dù đi qua hết cơn bão này đến trận lũ khác. Từ cảnh hoang tàn, những cánh đồng lại được phủ màu xanh mướt của cây cỏ, những ngôi nhà lại tươi màu ngói mới.
Thế mới biết, khi đối mặt với nghịch cảnh, thái độ sống rất quan trọng, nó quyết định hành động và bản lĩnh của mỗi người. Tinh thần lạc quan và niềm tin vào ngày mai là điểm tựa vững chắc để chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.