Mấy ngày gần đây, bóng đá Việt Nam lại 'được mùa' chỉ trích khi mà hầu hết các trang tin tức thể thao đều có tên của ông thầy cầm quân người Nhật Miura. Nhưng nếu có cơ hội được gặp ông, xin cho tôi được nói với ông rằng: Miura, xin ông cứ bình thản!
HLV Miura (áo trắng) đang chỉ đạo cầu thủ của mình - Ảnh: Minh Tú
|
Những phân tích, đánh giá, bình luận được khai thác đến mức tối đa và có lẽ “sôi động” hơn hết là từ hàng ghế của những cổ động viên yêu bóng đá Việt nhiệt thành. Số lượng các phản hồi, trao đổi, phản biện ở cuối mỗi bài viết cho thấy dường như thời điểm này là đỉnh điểm của giọt nước làm tràn ly cho những bức xúc từ người hâm mộ đối với ông Miura bấy lâu nay.
Kể từ khi ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến nay, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên ông Miura đối mặt với những làn sóng dư luận không mong muốn như thế này. Đã không còn là đều khác biệt, lạ lẫm nếu như ai đó đã từng xem và theo dõi bóng đá Việt Nam. Cứ đến mỗi giải đấu là người hâm mộ lại luôn đặt kỳ vọng cao vào cầu thủ cưng của mình, rồi hẳn nhiên loại bỏ những yếu tố khác có liên quan. Chính từ sự tin yêu này nên khi gặp những đối thủ nặng ký thật sự, chúng ta thất bại thì y như rằng người chịu trách nhiệm chính cho kết quả thảm hại đó luôn là vị huấn luyện viên trưởng.
Nhưng có điều lạ, ở trong trường hợp lần này, trước một chiến thắng mà ông Miura vẫn phải chịu búa rìu dư luận thì thật tội nghiệp cho ông. Phải chăng, chúng ta - người hâm mộ - đã đối xử không công bằng với ông?
Có lẽ, những đóng góp của ông đối với bóng đá Việt Nam là chưa đủ lớn để che khuất giấc mộng cúp vàng của AFF Cup 2014 hay chiếc huy chương vàng của SEA Games 28. Người hâm mộ cứ mãi bảo vệ quan điểm của mình là phải đá đẹp, phải chiến thắng và phải vô địch thì đó mới là tài của người huấn luyện viên giỏi. Vậy nên, thành tích rất đáng khích lệ của ông Miura mang lại cho đội bóng ông dẫn dắt suốt hơn một năm qua như giúp Olympic Việt Nam lần đầu dẫn đầu bảng ở ASIAD 17 bằng chiến thắng 4-1 trước Iran, giúp U.23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á sẽ diễn ra tại Qatar vào tháng 1 năm sau đều bị lãng quên, vô nghĩa.
HLV Miura, xin ông cứ bình tâm! - Ảnh: Khả Hòa
|
Tôi nghĩ, với một dàn cầu thủ có nội lực không đồng đều như hiện tại thì làm sao ông Miura lại có thể tạo nên một tập thể vững mạnh được! Ông không có nhiều sự lựa chọn và đội tuyển luôn là sự chắp vá của những cầu thủ không thật sự xuất sắc. Ông vẫn còn đang định hình lại bộ khung cầu thủ để nó thật sự vững vàng nhằm giúp cho ông có thể “biến hóa” đội hình trong những mục tiêu tiếp theo và hơn hết là để tránh bị mọi người chỉ trích là bảo thủ trong lối chơi như trước nay.
Nhưng rủi thay, đoạn đường chỉ mới đi chưa bao lâu thì ông lại gặp hạn ở mấu chốt “lãng xẹt” thế này. Một trận đấu cho vòng loại World Cup 2018 không phải là cái đích đến thật sự của bóng đá Việt Nam.
Vì vậy, nếu có cơ hội được gặp ông, xin cho tôi được nói với ông rằng: Miura, xin ông cứ bình thản! Tôi sẽ kể cho ông nghe về hành trình đi đến chiếc cúp vô địch AFF năm 2008. Một đội tuyển Việt Nam dưới quyền của “vị phù thủy” Calisto liên tục bị chỉ trích, nhất là từ khi để thất bại trước Thái Lan và có nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng. Để rồi, với đội hình không mấy hoàn hảo và luôn bị đánh giá thấp ấy đã vượt qua những làn sóng chỉ trích của dư luận để lần đầu tiên đứng trên vị trí cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Tôi nghĩ, trong bóng đá, ngoài kỹ chiến thuật thì việc giữ bình tĩnh, quyết đoán trong mọi tình huống cũng là một trong những yếu tố mang đến thành công.
Tôi tin tưởng, ông Miura đã và đang đi trên con đường mà ông Calisto đã từng đi. Khi đó, ông Calisto cũng không có được trong tay những cầu thủ giỏi hay quá xuất sắc, giống như ông Miura lúc này.
Tôi có niềm tin rằng, ông Miura sẽ “hóa giải” mọi nghi ngờ và sẽ vượt qua chướng ngại lớn nhất trước mắt là làn sóng dư luận vì chưa hẳn, mọi ý kiến số đông đã là đúng!
Bình luận (0)