HĐXX yêu cầu nguyên đơn cung cấp chứng cứ, chứng từ chứng minh tài sản, thu nhập... bị mất trong quá trình bị oan; danh tính, địa chỉ của những người đã ép cung, đánh đập nguyên đơn... Trong khi nguyên đơn cho rằng vụ việc đã xảy ra hơn 40 năm trước nên khó cung cấp chứng từ đầy đủ.
Không đồng ý mức bồi thường 1,059 tỉ đồng
Theo trình bày của nguyên đơn, ngày 27.7.1979 ông cùng với 7 người trong gia đình bị Công an H.Trảng Bàng (nay là TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ án “cướp tài sản riêng của công dân”.
Do cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội nên đến ngày 11.5.1983, cả 8 người được trả tự do sau 1.386 ngày bị giam giữ. Đáng chú ý, từ khi được trả tự do đến tháng 10.2019, ông Dũng cùng 6 người khác vẫn không nhận được quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can… khiến ông phải mang trong mình nỗi oan khuất là bị can trong vụ án cướp tài sản suốt 40 năm.
Ngày 31.10.2019, sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất, ông Dũng và những người trong gia đình mới được minh oan và được Viện KSND tỉnh Tây Ninh công khai xin lỗi. Ngày 12.3.2020, Viện KSND tỉnh Tây Ninh ra quyết định bồi thường cho ông Dũng 1,059 tỉ đồng (những người khác đều đồng ý với các mức bồi thường khác nhau - PV). Do không chấp nhận mức bồi thường này nên ngày 25.3.2020, ông Dũng làm đơn khởi kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh ra TAND tỉnh Bình Dương đòi bồi thường 10,0952 tỉ đồng.
HĐXX đề nghị cung cấp danh tính người bị tố ép cung
Trình bày trước HĐXX, nguyên đơn cho rằng trước khi bị bắt giam, bản thân đang làm du kích xã Đôn Thuận (H.Trảng Bàng) được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng. Sau khi được trả tự do (năm 1983) ông Dũng phải bỏ quê Tây Ninh sang Bình Dương (xã Minh Tân, H.Dầu Tiếng, Bình Dương) để làm thuê làm mướn kiếm sống và xây dựng gia đình.
Theo ông Dũng, trong thời gian bị bắt tạm giam, ruộng vườn của ông bị người khác xâm chiếm nên không còn đất đai để canh tác; nhà cửa, ghe xuồng cũng bị mất hết. Do bị người ở quê nghi ngờ liên quan đến vụ cướp nên ông không dám ở quê (H.Trảng Bàng), phải sang Bình Dương làm thợ hồ, phụ hồ cho đến năm 58 tuổi thì sức khỏe giảm sút, bị bệnh nên phải nghỉ làm.
Đáng chú ý, trình bày trước HĐXX, nguyên đơn còn cho rằng trong quá trình bị bắt giam ông đã bị công an đánh đập, ép cung, bị ho ra máu, đau tức lồng ngực… đến nay những triệu chứng này vẫn còn. Đã nhiều lần ông đến bệnh viện để khám, điều trị nhưng do viện phí quá cao, không có tiền chữa trị nên cứ để bệnh đau triền miên như vậy cho đến nay.
Tại phiên tòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn cho rằng phía Viện KSND tỉnh Tây Ninh đưa ra mức bồi thường 1,059 tỉ đồng, mà chưa đưa ông Dũng đi giám định sức khỏe, tâm thần và chưa xác minh tài sản, thu nhập của ông Dũng bị mất trong quá trình tạm giam… là chưa làm hết trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Trong khi đó, đại diện Viện KSND Tây Ninh lấy lý do ông Dũng không cung cấp những thông tin về thu nhập, bị đánh đập, nhục hình… nên việc xác định mức bồi thường được tính theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, hầu hết các câu hỏi của luật sư phía nguyên đơn đưa ra, đại diện bị đơn đều cho rằng “không cần thiết phải trả lời”.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX yêu cầu ông Dũng cung cấp các chứng cứ, chứng từ chứng minh tài sản, thu nhập… của ông bị mất trong quá trình bị oan và cung cấp danh tính, địa chỉ của những người đã ép cung, đánh đập ông trong thời gian bị tạm giam, để có cơ sở mở lại phiên xét xử sau 30 ngày.
Theo luật sư phía nguyên đơn, trong vòng 1 tháng ông Dũng khó có thể cung cấp được các chứng cứ về thu nhập, tài sản của mình từ trước năm 1979 do thời gian quá lâu. Tuy nhiên, luật sư này khẳng định trong phiên tòa tới sẽ đề nghị HĐXX triệu tập những tổ chức, cá nhân có liên quan gây ra oan sai của ông Dũng đến phiên tòa để làm rõ.
Bình luận (0)