(TNO) Có thể gọi cô gái là bạn cà phê bởi vì tôi và cô ấy quen nhau trong một quán cà phê kỳ lạ và cả hai đều thích quán cà phê này.
Quán nhỏ xíu nằm trên đường cũng nhỏ xíu. Quán hứng ánh sáng từ cái ô cửa sổ duy nhất. Và tôi thường đến sớm để có thể "xí" được chỗ ngồi duy nhất, đặc biệt ấy. Nhưng tôi đã bị chiếm chỗ bởi một con bé có đôi mắt sáng, không to, tròn nhưng "biết nói". Chuyện ấy diễn ra một tuần lễ liên tục khiến tôi... đâm bực mình.
Ngày thứ năm, hết chịu nổi, tôi kéo một cái ghế đến ngồi cạnh để... gây sự. "Cô gái, đây là chỗ ngồi của tôi, sao cô có thể ngang nhiên chiếm chỗ của tôi suốt tuần như thế?". Cô ấy nhướn mắt nhìn tôi như... sinh vật từ sao Hỏa xuống: "Xin lỗi, anh mua luôn chỗ ngồi này à?". Chỉ đáp lời tôi một câu cụt ngủn, cô gái lại cúi gầm mặt vào quyển sách đang đọc dở trên tay làm tôi... quê độ.
Hôm sau, tôi cố tình đến thật sớm, ngay khi quán vừa mở cửa hòng... chiếm lại vị trí yêu thích của mình. Thế nhưng, thật kỳ lạ, cô ấy đã ngồi đó từ bao giờ. Tôi lập tức tìm gặp chủ quán hỏi cho ra nhẽ.
Sau khi hỏi người phục vụ quán, tôi mới biết cô bé là em họ của anh chàng chủ quán. Cô bé quê ở Nha Trang đang luyện thi đại học. Cô bé thích cà phê, sách và âm nhạc. Cô phụ bán cà phê sau giờ học thi. Cô bé đặc biệt đó có thể nhận biết được tất cả các loại cà phê khác nhau. Sau khi nghe kể, tôi bắt đầu ấn tượng với cô bé "mắt sáng" này.
Chúng tôi bắt đầu lang thang phố phường Sài Gòn sau một tháng làm quen. Tôi đón em bang chiếc xe vespa cũ. Em nhỏ bé sau lưng tôi huyên thuyên đủ chuyện. Khi thì là những vị khách đặc biệt cô gặp trong ngày. Có khi là những mảnh giấy tỏ tình vu vơ của vài chàng sinh viên mơ mộng... Tôi chỉ thường mỉm cười phụ họa cho các câu chuyện đáng yêu của em.
Em vào đại học. Chúng tôi chính thức hẹn hò. Thời gian hạnh phúc đó như chiếc cầu vồng bảy sắc lấp lánh trong trái tim vốn khá lạnh lẽo của tôi. Tôi chỉ biết chiều theo mọi ý thích của em: dạo phố khuya, chạy một mạch 4 tiếng đồng hồ từ Sài Gòn ra Vũng Tàu chỉ để kịp ngắm hoàng hôn trên biển...
Rồi một ngày em... biến mất khỏi cuộc đời tôi nhanh như một tia chóp.
Em gửi cho tôi quyển tiểu thuyết Giá đâu đó có người đợi tôi - của Anna Gavalda - tại chỗ ngồi cả hai yêu thích. Đó là một nhà văn trẻ người Pháp mà em rất thích. Em từng nói sẽ chọn nữ nhà văn trẻ này là hình mẫu cho cuộc đời mình. Em viết cho tôi vài dòng: "Em đi. Rồi em sẽ về. Em sẽ happy khi biết có ai đó chờ đợi mình. Nhưng anh đừng đợi em".
Khoảng thời gian sau đó, tôi không đến quán nữa. Tôi không thích cà phê nữa. Tôi không nghĩ về sách, cà phê hoặc những bộ phim lãng mạn nữa. Em đã mang đi rất nhiều thứ, cả ly cà phê đầu tiên trong đời tôi.
Bình luận (0)