Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Mối tình đầu của tôi: Cô nàng 'thích méc'

06/05/2015 06:00 GMT+7

(TNO) Đã bao lần nghe rồi hát nghêu ngao theo bài Phượng hồng , lần nào tôi cũng thấy bài hát này thật hay, thật đẹp và lãng mạn, và lần nào tôi cũng chợt nhớ về mối tình đầu của mình…

(TNO) Đã bao lần nghe rồi hát nghêu ngao theo bài Phượng hồng, lần nào tôi cũng thấy bài hát này thật hay, thật đẹp và lãng mạn, và lần nào tôi cũng chợt nhớ về mối tình đầu của mình…

Hè đó, ngày tôi gặp nàng là ngày nàng lên trường rút học bạ. Chẳng ai biết nhà nàng chuyển đi đâu. Chẳng ai biết nàng bây giờ ra sao - Ảnh: Trần Phạm Thanh Hà
 
1. Nhưng mối tình đầu của tôi chẳng có chút lãng mạn nào. Nàng tên là, mà thôi, cứ gọi là “Tình đầu” cho dễ nhớ. Lần đầu tiên tôi chú ý đến nàng là khi nghe bạn bè cùng lớp kể lại màn “cứu bạn”. Sơn, anh bạn học cùng lớp lớn hơn chúng tôi 1 tuổi, mặc dù có ông bố rất nghiêm khắc, đánh con đến chảy máu… mông, nhưng anh lại rất mê chơi, hay trốn học. Một lần Sơn cúp cua đi coi phim mải tối mịt mới về nhà, ông bố nhảy chồm chồm lên, nắm đầu con lôi sang nhà “Tình đầu” (hai nhà chỉ cách nhau mấy căn) hỏi: “Hôm nay lớp tụi con đi thăm thầy Toán bị bệnh phải không?”. “Tình đầu” hoảng quá “Dạ… dạ”. “Thằng Sơn có đi không?”, bố Sơn gầm lên. “Dạ… có mà, cả lớp cùng đi…”, “Tình đầu” lí nhí.
Màn nói dối của “Tình đầu” đã cứu cho Sơn một bàn thua trông thấy, và sút tung trái tim của tôi. Trời ơi, giá mà tất cả bạn bè tôi, từ khu phố cho đến trường lớp, đều biết “cứu bạn” như thế!
Từ hôm đó tôi hay lén nhìn nàng.
2. “Tình đầu” của tôi có gì? Nàng học chung lớp với tôi từ năm lớp 6, nhưng tới năm lớp 9, sau sự kiện “cứu bạn”, tôi mới chú ý đến nàng. Nhìn kỹ, nói thật tình, tôi thấy nàng chẳng có gì nổi bật. Nàng không đẹp bằng Bạch Tuyết, Bảo Châu hay Kiều Nhi, không dễ thương, nhí nhảnh như Thu Thủy, Ngọc Mai, lại chẳng chân dài như Bích Vân, Bảo Ngọc… Học lực của nàng cũng chẳng nằm trong top 10 của lớp… Điểm nổi bật ở nàng là màn “cứu bạn”!
Cũng may cho nàng (và cả tôi?), ít lâu sau đó, gia đình Sơn đi xuất cảnh. Thế là “Tình đầu” không phải nói dối để “cứu bạn” nữa.
3. “Tình đầu” của tôi có gì? Một hôm, khi vừa quay lại bàn đằng sau hỏi mượn cuốn sách, thì tôi bị thầy Toán đuổi ra khỏi lớp. Thầy Toán rất khó tính, vào giờ thầy bất cứ ai không tập trung đều bị nhắc nhở, nặng thì đuổi ra khỏi lớp. Tôi ấm ức ra khỏi lớp, đi xuống sân trường. Thật may, có mấy đứa lớp 9A1 nghỉ tiết đang đá banh, thế là tôi nhập bọn. Nghĩ tới cả lớp đang phải “đối phó” với môn Toán nhức đầu, còn mình đang phè phỡn đá banh, tôi thấy đời thật sung sướng. Mới đá chút xíu, tôi bỗng thấy “Tình đầu” chạy tới, nói: “Thầy kêu lên học”. Sau chút lưỡng lự, tôi bảo: “Nói tìm không thấy tui nghe”. Nàng trố mắt nhìn tôi: “Không lên tui méc thầy”, rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi thấy hơi lo, nhưng chợt nghĩ, đời nào nàng lại méc thầy. Thế là chúng tôi tiếp tục đá banh. Khi tôi hùng dũng dẫn banh lao xuống khung thành đội bạn, co chân chuẩn bị sút thì bỗng thấy thầy Toán đang đứng bên cạnh thủ môn đội bạn, khoanh tay, nghiêm nghị nhìn tôi. Tôi líu ríu rời sân bóng theo thầy lên lớp, vừa đi vừa chửi thầm: “Đồ không biết… “cứu bạn””.
Từ hôm đó, tôi không thèm nhìn nàng nữa.
4. “Tình đầu” của tôi có gì? Chẳng có cây đàn nào để buông tiếng xa xôi, chỉ có mấy cây trúc giúp nàng đạt chỉ tiêu lao động. Bọn học trò chúng tôi mỗi tuần phải vào trường một lần vào buổi sáng để lao động - ở đây là cạo lớp vỏ cây trúc (để làm mành trúc), chỉ tiêu là 12 cây trúc/người. Đối với mấy thằng con trai chúng tôi, việc này quá dễ, đến giờ giải lao thì chúng tôi đã làm xong, sau đó tha hồ chơi đá banh. Nhưng đối với bọn con gái và một số đứa con trai khác thì thật vất vả. Hôm đó, sau khi cạo xong chỉ tiêu, trong lúc chờ thằng Hiếu đi mua trái banh về chơi, thấy nàng và mấy đứa con gái “vật lộn” với mấy cây trúc, tôi bèn nói với đám bạn cao thủ cạo trúc, rồi chúng tôi ùa vào làm. Lúc Hiếu mang trái banh về, thì chúng tôi đã cạo xong được hơn 30 cây. Một thằng trong bọn lãnh nhiệm vụ mang số cây trúc này giao bọn con gái…
Khi chúng tôi đang đá banh, thì “Tình đầu” chạy tới nhìn tôi nói: “Cám ơn”. Tôi vẫn còn bực chuyện hôm nọ nên nói mát: “Đừng có méc thầy nghe!”. Nàng ngớ ra, rồi phá lên cười: “Thích méc”, rồi chân sáo chạy đi. Nếu không phải đang đá banh, chắc tôi cốc một cái vào đầu nàng rồi!
5. “Tình đầu” của tôi có gì? Chẳng có mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây, chỉ có mùa hè cạo trúc được trả “lương”, nên tôi và mấy thằng bạn cao thủ cạo trúc đến trường để… kiếm tiền và đá banh.
Ngày nọ, khi tôi ôm đống trúc đứng trước phòng giáo viên chuẩn bị nộp cho nhà trường thì gặp nàng. “Hè không đi chơi mà đi cạo trúc hả?”, nàng ngạc nhiên hỏi. Tôi đáp bừa: “Nhớ trường quá nên lên thôi”. Nàng phá lên cười: “Nói dóc”. Tôi quê độ, mà nàng nói đúng thiệt, tôi mà nhớ trường, tôi mà sến vậy sao? Hình như lần nào nói chuyện với nàng tôi cũng thua cả, tôi nhăn mặt cười, rồi chẳng biết tại sao lại bật ra: “Cạo trúc có tiền đó, hôm nào lãnh “lương”, mời bạn đi ăn chè”. Nàng lại trố mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn tinh nghịch (tôi thấy mình trong đôi mắt nàng), rồi vừa chỉ chỉ tay vào tôi vừa làm mặt nghiêm nói: “Nhớ nghe !”. Tôi cúi mặt cười tủm tỉm, rồi chỉ chỉ tay vào nàng, thì thầm sợ người khác nghe: “Đừng méc ba má tui nghe”. Nàng bẽn lẽn quay người bỏ đi, tôi cười hí hửng, lần này thì nàng thua tôi rồi. Đúng lúc đó nàng quay lại ném cho tôi một câu “Thích méc” rồi bỏ chạy.
Chết thật, từ hôm đó tôi luôn mong tới ngày... lãnh “lương”.
6. “Tình đầu” của tôi có gì? Chẳng có cơn mưa nào giăng giăng ngoài cửa lớp, chẳng có tà áo nào bay trắng cả giấc mơ, ngày khai trường cũng chẳng có áo lụa gió thu bay... mà chỉ có mình tôi ngơ ngác nhìn lên dãy bàn nàng ngồi, chỉ có mình tôi thẫn thờ đứng trước phòng giáo viên chờ đợi, chỉ có mình tôi sau đó lặng lẽ ngồi cạo trúc, chỉ có mình tôi còn nợ nàng một… chầu chè...
Sau này tôi mới biết, hè đó ngày tôi gặp nàng là ngày nàng lên trường rút học bạ. Chẳng ai biết nhà nàng chuyển đi đâu. Chẳng ai biết nàng bây giờ ra sao…
Top